16. Sơn hà võng lạc

175 26 133
                                    


Kèn trống réo rắt vọng vang giữa tiếng khóc than buồn thảm. Sự tang tóc xé nát bầu khí tĩnh lặng trang nghiêm của hoàng cung, khiến lòng người chùng xuống, ảo não thở dài. Hương trầm từ bên ngoài len lỏi vào điện Thái An. Tiêu Lăng Trần và Tiêu Hạo Huân ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt hai đạo thánh chỉ vẫn còn thoang thoảng mùi mực mới.

Hoặc hoàng vị, hoặc vương tước kế tập trăm năm. Mỗi thánh chỉ là một lựa chọn đối lập, quyền định đoạt nằm trọn trong tay hai người.

Không rõ đã qua bao lâu, đã nói những gì, sau cùng giữa họ chỉ còn tiếng đồng thanh:

- Huynh làm vua, ta trả binh quyền.

- Đệ làm vua, ta trả binh quyền.

Tiêu Lăng Trần "hừ" một tiếng, trở tay ném đạo thánh chỉ trước mặt hắn vào chậu than dưới chân. Ngọn lửa bùng lên thiêu trọn từng câu chữ trên đó. Hắn trầm giọng khẳng định:

- Hoàng vị này cha ta không làm, ta cũng không làm.

Ngọn lửa rực cháy phản chiếu bóng dáng Tiêu Hạo Huân lên bức tường phía sau. Phong thái của hắn luôn như thế, uy nghi đĩnh đạc mà đượm vẻ buồn sầu. Đã kiên quyết rũ bỏ mọi ràng buộc với triều chính, Tiêu Lăng Trần cười tươi vỗ vai Tiêu Hạo Huân.

- Ta trở về đất trời của ta. Quyết định vậy đi, tân hoàng.

Năm Nguyên Đức thứ ba, hoàng đế bệnh nặng qua đời. Quận vương Tiêu Hạo Huân kế vị, lấy hai chữ Thiên Chính làm đế hiệu. Mấy ngày sau đại điển đăng cơ, Lang Gia Vương Tiêu Lăng Trần rút khỏi triều đình, để hai mươi vạn binh sĩ quy phục thánh thượng, dốc sức bảo vệ Bắc Ly.

Qua trận tuyết kéo dài, Bắc Ly được gột rửa trong cơn mưa đầu hạ. Sắc trời trong xanh, có lẽ vì vui mừng đón vị quân chủ mới. Cũng chẳng biết qua bao lâu nữa, người ta sẽ dần lãng quên Bạch Vương Tiêu Sùng hy sinh trên chiến trường, Nguyên Đức Đế Tiêu Vũ và Bình Thiên Vương Tiêu Cảnh Hà bạo bệnh đột tử.

Giang hồ Bắc Ly cũng có không ít biến động. Thành chủ thành Vô Song đột ngột bước vào triều đường, đặt ra một thỏa thuận với tân đế. Tổ chức sát thủ thần bí nhất thiên hạ, Ám Hà tan rã, ba gia chủ lặng lẽ biến mất. Thành Thiên Khải có thêm một Tạ gia chuyên rèn vũ khí, bên cạnh Đường Môn ở đất Thục mọc ra Mộ phủ chữa bệnh bằng độc, vùng Giang Bắc nổi lên thế lực kinh doanh mới mang họ Tô.

- Chúng ta đều đã có cuộc đời của riêng mình.

Trước hai ngôi mộ vô danh, Tạ Kế Đao và Mộ Vũ Mặc đứng bên cạnh nhau. Nghe nàng cảm thán, hắn bâng quơ đáp:

- Không biết tên mặt lạnh kia thế nào rồi.

Hai người nhảy lên ngựa, phi qua những con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh núi đồi. Tia nắng chiều rọi xuống con đường phủ đầy lá, tạo thành dải màu đỏ cam tựa vệt lửa cháy nơi rừng hoang. Tiếng cười của Tạ Kế Đao và Mộ Vũ Mặc vang lên, hòa lẫn vào tiếng gió rít bên tai, phảng phất hoài niệm về những ngày tháng đã trở thành chuyện cũ.

Sơn cốc nằm khuất sâu trong rừng trúc, mùi hương thanh khiết của đất trời hòa vào không khí tĩnh lặng. Ngôi nhà gỗ nép mình giữa thiên nhiên, cổ kính mà sạch sẽ. Tiểu đình rêu phong bên ao cá, mặt nước phản chiếu bầu trời trong xanh. Cánh cổng mở toang, dẫn thẳng vào khoảng sân rộng rãi. Cây hoa đào trước nhà đương độ xuân sắc mơn mởn, nhuộm hồng cả một khoảng trời. Tô Mộ Vũ mặc y phục đơn giản màu sẫm, mái tóc bối cao, bận rộn bên bếp củi. Tuy gầy gò hơn, trông hắn vẫn vui vẻ và đầy sức sống. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, từng đường nét sắc lạnh nhưng bình yên đến lạ thường.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ