8. Họa cốt

434 68 323
                                    


Ba ngày sau đó, Cảnh Hà tỉnh dậy. Hé mắt thấy Tiêu Sùng và Tiêu Vũ cùng nằm ngủ trên trường kỉ ngoài tấm bình phong, thiếu niên ho nhẹ một tiếng. Tiêu Vũ giật mình thức giấc. Đoán chừng Cảnh Hà đã tỉnh, hắn lấy chén thuốc vừa được nấu không lâu trước đó, tiến vào gian trong. Hắn khựng lại khi nhìn Cảnh Hà cuộn mình trong đệm chăn, co người lại như cố thu nhỏ sự tồn tại nhất có thể. Đường đường là cửu hoàng tử, tẩm thất thênh thang, giường rộng thoải mái, nhưng trông Cảnh Hà cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Tiêu Vũ đỡ Cảnh Hà ngồi dậy, kê phía sau lưng y hai chiếc gối mềm. Mở miệng câu đầu tiên, Cảnh Hà đã vội chế giễu:

"Thất ca thân thiết với nhị ca từ lúc nào thế?"

Tiêu Vũ ngồi xuống bên mép giường, bình thản đáp:

"Từ lúc đệ còn đòi ngủ với hoàng quý phi vì sợ ma quỷ bắt đi."

Cảnh Hà chớp mắt, hiếm hoi có vẻ ngại ngùng:

"Nhị ca bảy tuổi đã thông thạo quyền kiếm, còn ta bảy tuổi vẫn tin viên dạ minh châu trên đầu giường là sao trời."

Từng có lúc Cảnh Hà đòi mẫu phi một ngôi sao. Ban đầu hoàng quý phi đồng ý rồi dỗ Cảnh Hà đi ngủ, ngỡ con ngủ một giấc sẽ quên. Ai ngờ ngủ dậy không thấy sao, y khóc nháo một trận đòi cho kỳ được. Minh Đức Đế phải đưa cho cửu hoàng tử viên minh châu Đông Hải phát quang rực rỡ, nói dối là sao hái xuống từ trời. Cảnh Hà nâng niu nó như báu vật. Y còn đánh nhau với ngũ hoàng tử khi hắn nói đó không phải sao trời. Trận đó Cảnh Hà đánh cho ngũ hoàng tử liệt giường cả tháng, nhưng Minh Đức Đế nghe nói y vừa đánh vừa gào "Đây là sao mà mẫu phi để lại cho ta" nên không trách phạt nữa. Cũng từ lần đó mà trong cung dị nghị Cảnh Hà không thương huynh đệ, tính tình cay nghiệt độc ác. Lại thêm việc Cảnh Hà được Minh Đức Đế thiên vị, các hoàng tử sợ làm y phật ý, phụ hoàng nổi giận, đều không dám qua lại với y nữa. Cảnh Hà lòng càng u uất, dần dần tìm niềm vui bên ngoài hoàng cung.

Y cứ nghĩ không ai hiểu mình, cho đến khi gặp Tiêu Vũ, kẻ cùng ôm chấp niệm như y. Loại chấp niệm, nói đúng hơn là tham vọng, đến nỗi chẳng ngại ra tay trên chính mình để đạt được mục đích. Về tàn nhẫn với bản thân, Tiêu Vũ vẫn còn thua kém Cảnh Hà.

"Đệ cũng quá bất cần rồi. Lỡ như sơ suất một chút, đệ mất mạng, vậy còn tranh giành cái gì?"

Trước lời trách mắng, Cảnh Hà chu môi ra vẻ vỗ về cho qua chuyện:

"Ta tự biết thế nào là đủ. Không phải ta cũng đã tỉnh rồi à? Thất ca đừng mắng ta nữa."

Tiêu Vũ thở dài:

"Ừ, không mắng đệ. Uống thuốc."

Hắn đưa muỗng thuốc lên miệng Cảnh Hà. Y nhìn chén thuốc, môi đào cong cong, lại dời mắt nhìn Tiêu Vũ. Khẽ nhướn mày, hắn bình thản tự nhấp một muỗng thuốc.

"Không còn quá nóng, uống được rồi."

Lúc này Cảnh Hà mới chịu mở miệng để Tiêu Vũ đút thuốc. Uống hết chén, y rướn người muốn lấy miếng bánh đặt trên bàn nhỏ bên giường. Tiêu Vũ phì cười. Tay cửu hoàng tử ngắn, với không tới. Cảnh Hà cất âm giọng mềm mỏng như mỗi lần làm nũng với Minh Đức Đế:

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ