14. Giác dã

428 71 204
                                    


Vào xuân, đất trời Bắc Ly phủ lên một màu mơn mởn. Cây cối nảy mầm, hương hoa lan tỏa trong không khí, tạo nên một bức tranh tươi mới sau mùa đông giá lạnh. Những tia nắng ấm áp xuyên như tấm thảm rực rỡ trải dài chào đón binh sĩ khải hoàn. Dân chúng tụ tập về đường lớn, háo hức trông xem Bạch Vương và trung quân đại thắng trở về.

Đoàn quân tiến vào hoàng thành Thiên Khải, tiếng vó ngựa rền vang. Tiêu Sùng cưỡi trên lưng ngựa, giáp bạc sáng loáng dưới ánh nắng. Tà áo choàng đỏ tung bay sau lưng y, khí phách uy nghi lẫm liệt. Đôi mắt sắc bén hướng về phía trước, toát ra phong thái oai phong vững chắc, như núi cao không thể lay chuyển.

Người dân Bắc Ly vui sướng reo hò, vẫy tay đón mừng đoàn quân chiến thắng vẻ vang. Chiêng trống rộn rã, những đóa hoa tươi, những dải lụa màu bay phấp phới. Đám trẻ con nô đùa chạy theo sau đoàn quân, miệng hô vang gọi Bạch Vương với niềm kính trọng và yêu mến. Tiêu Sùng mỉm cười đáp lại một đứa trẻ đang hồ hởi vẫy tay. Đôi mắt ngây thơ sáng lên lấp lánh khi bắt gặp ánh nhìn từ vị điện hạ đánh bại đại quân hai nước.

Đoàn quân tiếp tục tiến về phía trước, hoàng cung dần hiện ra trong tầm nhìn. Trên bậc thềm đá trắng ngà, Tiêu Vũ đứng đợi trong bộ long bào xích sắc rực rỡ. Dù khí chất vẫn một mực oai nghiêm, ánh mắt hắn lại chứa đựng niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Từ lúc tin báo chiến thắng được gửi về, Tiêu Vũ đã đếm từng ngày, từng giờ để gặp lại Tiêu Sùng. Những ngày dài đằng đẵng ngóng chờ tin tức chiến trường, những đêm thao thức không ngủ cuối cùng cũng khép lại. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung, trái tim hắn đập mạnh, cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể. Niềm vui ấy đã chứng minh rằng Tiêu Sùng quan trọng với hắn hơn bất cứ điều gì.

Trong tiếng reo hò không ngớt từ đám đông phía sau, Tiêu Sùng từ tốn xuống ngựa. Y bước lên bậc thềm. Y không lên tiếng, nhưng cái nhìn mắt đối mắt đã đủ để cả hai hiểu rõ những điều sâu thẳm trong lòng. Tiêu Vũ cẩn thận quan sát Tiêu Sùng từ đầu đến chân. Y vẫn mạnh mẽ và hiên ngang như ngày ra đi, dù thần sắc có thêm một chút mệt mỏi. Tay hắn khẽ run lên khi chạm vào vai Tiêu Sùng. Hắn sợ hắn đang mộng mị, sợ mọi thứ tan biến ngay tức khắc.

Đôi mắt Tiêu Sùng vẫn vậy, sâu thẳm và dịu dàng. Y nói y đã suy nghĩ kỹ, có thể mở lòng với hắn thêm một lần. Tiêu Vũ không thể kìm nén được nữa. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian  qua bỗng vỡ òa. Hắn bật khóc, tiến lên vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Sùng. Không còn bận tâm ánh nhìn xung quanh, buông bỏ cả gánh nặng uy nghiêm hoàng đế. Hơi ấm từ Tiêu Sùng tựa liều thuốc xoa dịu mọi đau đớn và lo âu trong lòng hắn. Cảm nhận được nỗi niềm ấy, Tiêu Sùng phì cười. Đôi vai gắng gượng tỏ ra cứng cỏi suốt thời gian qua đã có thể trút bỏ gánh nặng. Tiêu Sùng đưa tay vỗ nhẹ lưng Tiêu Vũ để dỗ dành hắn, thay lời hồi đáp rằng y cũng đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Giây phút này, dường như thế gian chỉ còn lại hai người. Họ cứ như vậy ôm lấy nhau, giữa ánh dương xuân ấm áp, mặc thời gian trôi qua. Một khoảnh khắc dành riêng cho Tiêu Vũ và Tiêu Sùng. Một cái ôm chất chứa tất cả mong nhớ và hạnh phúc vô bờ.

Tiếng chuông chùa vang lên phía xa xa, như lời chúc phúc cho một tương lai tươi sáng.

Tiêu Sùng đã hạnh phúc trọn vẹn, Cảnh Hà cũng có được ngay sau đó. Tô Mộ Vũ biết Cảnh Hà sẽ ngó lơ hắn, nên đành mượn danh nghĩa Tiêu Sùng gửi cho y một lá thư. Ám Hà tan rã, từ nay hắn một thân một mình giữa thế gian. Nếu Cảnh Hà muốn đi cùng hắn, hắn sẽ đợi y ở cổng thành. Chỉ nguyện bên nhau, sinh tử không rời. Cảnh Hà chờ ngày Tiêu Sùng bình an trở về, mới cầm kiếm chạy đi tìm Mộ Vũ. Cuối xuân năm Nguyên Đức thứ ba, bóng cẩm y chạy đến phía hắc y che ô, lẳng lặng ôm nhau rất lâu dưới mưa phùn.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ