13. Thế thời biến sinh

352 65 245
                                    


Những ngày sau đó trôi qua đối với Tiêu Vũ như một giấc mộng.

Ánh mặt trời vừa ló dạng trên thành Thiên Khải, kỵ binh hối hả lao vào hoàng cung, bụi cát tung bay mù mịt theo từng nhịp vó ngựa. Tấm cờ đen rách tả tơi trên lưng ngựa báo hiệu tin dữ. Trong không gian im lặng của triều đường, những bước chân và tiếng vải giáp của lính biên ải vang vọng đầy căng thẳng.

Tên lính cúi đầu bẩm báo, giọng nói ngắt quãng vì mỏi mệt:

- Nam Quyết đã tiến vào địa phận Bắc Ly. Đây là chiến thư của chúng.

Tiêu Vũ tựa lưng vào long tọa, tia sát ý thoáng qua nụ cười lạnh nhạt. Từ khi thế lực Bắc Ly trải rộng khắp phía Bắc Trung Nguyên, Nam Quyết đã xem Bắc Ly như mối đe dọa lớn nhất.

Thánh thượng không mảy may tỏ ý nhận chiến thư, vậy nên Bạch Vương dù muốn xem cũng chẳng được. Ngồi trên ghế hạc, Tiêu Sùng chỉ có thể kiềm chế sự lo lắng, bình tĩnh chờ chỉ thị. Khác với nhị ca vẫn luôn tuân thủ lễ tắc trên dưới, Cảnh Hà bước ra ngoài bình phong, lấy chiến thư trên tay tên lính một cách thong thả như thể đó chỉ là trò chơi vô hại. Thiếu niên đọc lướt qua những dòng chữ trên đó, bật cười mỉa mai:

- Bắc Ly đánh Tây Vực, Nam Quyết lấy cớ thay trời hành đạo để tiến vào biên ải. Ngông cuồng!

Tiêu Sùng đưa tay day trán. Dù cơn đau đầu khiến y khó chịu, ánh mắt y dần ánh lên sự quyết tâm. Y chủ động xin ra chiến trường, giải quyết triệt để tranh chấp qua lại bao năm giữa hai nước.

Quyết định này sẽ đưa Tiêu Sùng đến một trận chiến không lường trước được kết cục. Sau bao năm hòa bình mỏng manh, chẳng có gì đảm bảo rằng chủ soái trận này sẽ an toàn trở về. Nhưng đó là lựa chọn của Tiêu Sùng. Sau một buổi thượng triều sóng gió, việc Bạch Vương cùng trung quân Bắc Ly đến chiến trường Tây Nam đã được định đoạt. Tiêu Sùng dẫn ba mươi vạn binh sĩ khởi hành trước, trung quân Bắc Ly sẽ tới khi dẹp yên phản loạn ở Kỳ Châu.

Người rời đi hết, chỉ còn lại Tiêu Vũ và Cảnh Hà. Bầu không khí trong điện trở nên ngột ngạt. Tiêu Vũ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại sau lưng Tiêu Sùng. Y phải đi, hắn hiểu rõ điều này. Dù hắn không muốn Tiêu Sùng bước vào trận chiến này, nhưng hắn biết một khi Tiêu Sùng đã quyết tâm, chẳng ai có thể ngăn cản được.

Cảnh Hà ngồi tựa trên ghế quý phi, miệng ngậm bánh hoa quế. Y cười khúc khích:

- Chúng ta đã chuẩn bị cho trận chiến này sáu năm. Huynh không tin nhị ca à?

Chiến sự ở Tây Nam ngày càng rắc rối, Bắc Ly mất đến bốn tòa thành chỉ trong mấy ngày. Tiêu Sùng không muốn chậm trễ việc quân, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ rồi chuẩn bị lên đường. Trung quân từ sớm đã gửi bộ chiến phục của chủ soái vào hoàng thành. Y ngắm nghía bộ giáp bạc hồi lâu, vờ như không để ý tới Tiêu Vũ chậm rãi vào điện. Hắn biết nhị ca cố tình ngó lơ mình, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Để ta giúp nhị ca mặc chiến phục.

Tiêu Vũ cẩn thận che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Lo lắng và sợ hãi đan xen, hắn chẳng sao diễn tả được. Từng lớp giáp phục khoác lên, lại là từng chút tình cảm Tiêu Vũ không dùng lời mà thổ lộ. Vuốt phẳng áo choàng lông gấu của Tiêu Sùng, hắn gắt gao ôm lấy y. Cái ôm chặt như thể nếu buông tay, y sẽ biến mất mãi mãi. Giọng hắn khàn đi, nhỏ nhẹ tựa cầu khẩn:

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ