11. Ngư thủy chi hoan (H)

729 77 85
                                    


Thanh khoá vỡ đôi rơi xuống đất, cửa điện bật tung. Tiêu Sùng chỉ vừa kịp đóng cửa lại, eo đã bị ai đó ôm trọn. Vòng eo y rất thon thả, nhưng y không thường phô nó ra. Tiêu Vũ ghé sát vành tai y, giọng nói hết mực dịu dàng:

- Từ lúc nhị ca ra khỏi vương phủ, huynh luôn mặc vương bào rộng. Hôm nay người quen đến thăm, huynh lại mặc y phục chiết eo rồi. Nhị ca giấu ta gặp ai vậy?

Tiêu Sùng dùng lực nắm chặt bàn tay ấm áp đang đặt trên eo y, hơi nghiêng đầu để chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở nóng rực quấn quýt, khiến Tiêu Vũ như chìm vào men say. Bất ngờ, Tiêu Sùng nắm chặt cổ áo của hắn, gằn giọng:

- Người trong thiên hạ tuỳ bệ hạ tính kế. Nhưng Vô Song là giới hạn của ta.

Trong trận chiến dưới điện Thái An, Vô Song vì bảo vệ Tiêu Sùng trước Ám Hà mà đã suýt mất mạng. Mơ hồ nhận ra mọi thứ là Tiêu Vũ sắp xếp, y đành đi trước một bước, tránh để Vô Song gặp nguy hiểm thêm lần nữa.

Sự bảo vệ ấy khiến ánh mắt Tiêu Vũ phủ đầy đau thương, âm giọng cũng có vẻ hoang mang tột độ:

- Hắn trong lòng nhị ca là...

Tiêu Sùng nhíu mày. Buông bỏ lễ nghi quân thần thường ngày vẫn giữ lấy, y vung một quyền giáng thẳng vào má Tiêu Vũ. Tiêu Sùng không thích đánh người, nhưng nếu đã đánh, đều là đau đến cùng cực. Chẳng mảy may rung động khi khoé môi hắn trào máu, y  gằn giọng thốt ra từng chữ:

- Tỉnh lại đi. Ta nợ Vô Song một mạng.

Khoảnh khắc ấy, tựa gió ngừng thổi, bão tuyết ngoài kia cũng ngừng thét gào.

Lưng đập mạnh vào bức tường khiến Tiêu Sùng phát ra tiếng kêu khe khẽ. Tiêu Vũ như nổi điên giữ lấy hai vai y, áp chế y không thể kháng cự. Ở khoảng cách gần, Tiêu Sùng nhận ra đôi mắt Tiêu Vũ đang đỏ hoe như sắp khóc. Y thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi do y gây ra. Hắn nghiêng đầu, cúi xuống sát mặt y. Hai đôi môi chỉ còn cách một chút. Trong lòng Tiêu Sùng len lỏi sự sợ hãi, vội nhắm nghiền mắt lại.

Mở mắt lần nữa, Tiêu Vũ đã vứt bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống dưới chân Tiêu Sùng. Hắn ôm lấy y, khổ sở nói:

- Người khác yêu nhị ca, ta còn có thể giành lại. Nhưng nhị ca yêu người khác, ta biết phải làm sao?

Hành động hèn mọn kia khiến Tiêu Sùng đứng hình, bập bẹ môi không nói nổi một câu chữ. Tiêu Vũ gắt gao ôm chặt y, mặc kệ cái gọi là thể diện. Giây phút đó, hắn không phải hoàng đế, mà chỉ là một Tiêu Vũ đã cô độc quá lâu, đến nỗi phải cầu xin người trong tim bố thí chút lòng thương. Hắn sợ, sợ Tiêu Sùng chán ghét mình, hay sợ một ngày y sẽ vì ai khác mà rời khỏi hắn. Mất tôn nghiêm chẳng là gì so với nỗi sợ bị ruồng bỏ lần nữa.

Ánh nến đổ dài hai bóng người lên nền đất. Cái đang quỳ là của Tiêu Vũ, cái còn lại, cũng chỉ có thể là của hắn. Mặc kệ bằng cách nào.

Tiêu Vũ vừa rời khỏi, một lát sau Mộ Lương Nguyệt đã dẫn hàng hàng cao thủ Ám Hà vây kín Đông Cung. Nàng dịu dàng nói:

- Có thích khách vào cung, bệ hạ lo cho an nguy của Bạch Vương điện hạ nên phái Ám Hà bảo vệ. Tô gia và Tạ gia đang dốc toàn lực truy bắt thích khách, xin điện hạ yên tâm.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ