6. Duyên tẫn hựu hà phương

351 70 351
                                    


Trông xem vạn dặm hồng trần, thiên trường địa cửu, chỉ cần có Tiêu Sùng ở bên cạnh, tất thảy đều đẹp đẽ. Tương lai Tiêu Vũ có thể đặt dưới chân y, mặc y dẫm nát, tuyệt đối không hối hận. Miễn là điều Tiêu Sùng muốn, Tiêu Vũ chẳng tiếc lật trời giao cả cho y.

Tiếc rằng Tiêu Sùng không cần gì, kể cả tình yêu của Tiêu Vũ. Đám thái y Tiêu Vũ phái đến bị Tiêu Sùng đuổi cả ra ngoài, nhất quyết gọi gia chủ Ám Hà.

Tiêu Vũ nghe thái y báo lại, gật đầu chấp thuận để Tô Mộ Vũ và Mộ Vũ Mặc vào, chỉ giữ Tạ Kế Đao canh gác bên cạnh. Hai người vừa bước qua cửa điện, bên trong vang ra một trận ho, khổ sở vô cùng, như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng. Tiêu Sùng tựa lưng vào trường kỉ, một tay che miệng không ngừng ho sặc sụa. Tô Mộ Vũ vội vàng bước lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng Tiêu Sùng. Mộ Vũ Mặc rót vội một chén trà đưa tới bên môi y. Tiêu Sùng nhấp vài ngụm, trận ho kia mới được đè xuống. Nhưng trên bàn tay trắng nõn vẫn xuất hiện một vệt máu, là ban nãy y phun ra.

Tiêu Sùng rút khăn tay lau vội vệt máu, cười gượng:

- Thất lễ rồi, hai vị gia chủ đừng chê cười.

Mộ Vũ Mặc thông thạo độc dược, cũng từng học y thuật, từ khi Tiêu Sùng gọi vào đã hiểu ý định của y là gì. Nàng giữ lấy cổ tay Tiêu Sùng, cẩn trọng bắt mạch. Ở khoảng cách gần, nàng có thể nghe thấy hơi thở nhẹ tênh, cùng với mạch đập vô lực. Khuôn mặt y tái nhợt không có huyết sắc, da thịt lạnh lẽo như chạm vào khối băng. Xem ra, điều nàng suy đoán là đúng. Mộ Vũ Mặc cẩn trọng dặn dò:

- Kinh mạch của điện hạ tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe. Thời gian tới, điện hạ không được để tâm trạng bất ổn, càng không được sử dụng Nộ Kiếm thuật.

Tiêu Sùng tự biết thân thể y không tốt, chỉ nhu thuận đáp lại:

- May mắn có Mộ tiền bối ở đây. Ta đã hiểu, nhất định không hành động tùy tiện.

Tùy khi Mộ Vũ Mặc chữa khỏi đôi mắt Tiêu Sùng, y luôn kính trọng gọi nàng hai tiếng tiền bối. Dù từng chĩa mũi kiếm về phía nhau, Tiêu Sùng vẫn không quên y còn nợ nàng một đại ân chưa trả.

Đôi đồng tử dị sắc một đỏ một xám hiện lên vẻ suy tính, Mộ Vũ Mặc chậm rãi nói:

- Thuật Miên Tức có thể tạm áp chế tình trạng của điện hạ. Nhưng đừng lạm dụng.

Nàng liếc mắt ra hiệu cho Tô Mộ Vũ. Hắn đưa tay chạm vào lưng Tiêu Sùng, một luồng chân khí được truyền từ hắn qua thân thể y. Tô Mộ Vũ lấy từ trong ngực áo một bình thuốc nhỏ đặt lên bàn, lãnh đạm dặn dò:

- Điện hạ, dùng thuốc này thoa vết thương trên cổ sẽ không để lại sẹo.

Tiêu Sùng mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mộ Vũ Mặc phủi phủi vạt áo, dứt khoát đứng dậy.

- Ta sẽ sai người đem dược liệu tới.

Tô Mộ Vũ cũng nối gót rời đi, để lại tiếng Tiêu Sùng phía sau văng vẳng:

- Hai vị gia chủ đi thong thả, đa tạ.

Cửa điện vừa khép lại, Mộ Vũ Mặc thở dài, khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Tô Mộ Vũ không nghe rõ lời này. Hắn mở tán ô, nghiêm túc khẳng định:

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ