10. Thiếu niên du

368 65 210
                                    


Đêm khuya, Tiêu Sùng vẫn miệt mài viết chữ bên thư án. Y nhìn ánh nến lay lắt, đột nhiên nghĩ tới phe cánh tranh vị phía sau y.

Giang Châu Triệu thị, mười tám vạn thủy quân, hơn một nửa văn quan trong triều, còn có thành Vô Song ở cách xa ngàn dặm.

Thành chủ thành Vô Song nức tiếng giang hồ yêu Tiêu Sùng từ khoảng ba năm trước, lúc đó hắn chỉ mới mười sáu tuổi.

Lần đầu gặp mặt, Tiêu Sùng dựa vào lực đỡ từ tay Tàng Minh, đi vào thành Vô Song. Từng bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn. Suối tóc đen nhánh mượt mà, dáng người cao gầy thanh mảnh. Dung nhan như ngọc, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác thật ôn hoà, tựa một dòng nước ấm áp rót vào trong tim.

Vô Song thích thú muốn chạm vào Tiêu Sùng, lại bị Tàng Minh gạt ra không thương tiếc.

"Đừng chạm vào điện hạ nhà ta, ngươi bẩn lắm!"

Vô Song vừa mới luyện kiếm ở bên sông, thân thể đều lấm lem bùn nước. Tiêu Sùng không thể nhìn thấy hắn như vậy, chỉ mỉm cười bước lên phía trước.

"Tàng Minh, không sao. Đừng vô lễ."

Tiêu Sùng đưa tay nắm lấy tay hắn. Giao ước giữa Bạch Vương và thành Vô Song cứ thế được thiết lập.

Vô Song ban đầu chỉ biết y là Bạch Vương cao cao tại thượng, đứng trên vạn người, trong triều có thế lực không nhỏ. Mắt mù tâm không mù, thanh cao mà không kiêu ngạo. Sau đó hắn mới biết y sinh ra với thiên tư bình thường, chẳng có may mắn trời ban, chỉ dựa vào nỗ lực từng ngày để vươn lên trong hoàng tộc.

Đương độ thiếu niên nhiệt huyết, Vô Song quyết định theo đuổi tình yêu tới cùng. Nhưng điều khó khăn là sau lần gặp đầu tiên, hắn chẳng có cơ hội nào gặp Tiêu Sùng nữa. Y quanh năm ở trong vương phủ ít ra ngoài, chỉ liên lạc với thành Vô Song qua thư. Để hạn chế mật thám của thành Thiên Khải, hai ba tháng y mới gửi thư một lần. Trong thư cũng chỉ có bàn với Tống Yến Hồi và các trưởng lão đường đi nước bước để tranh vị, hoàn toàn không có chữ nào liên quan đến Vô Song. Có một lần Lư Ngọc Trạch thấy sư đệ ngốc cứ liếc qua nơi Tống Yến Hồi viết thư hồi đáp Tiêu Sùng, bèn bảo sư phụ cho Vô Song gửi lời đến y. Vô Song cắn bút nửa buổi trời, cuối cùng hớn hở viết vào thư bốn chữ.

Huynh ăn cơm chưa?

Lư Ngọc Trạch đọc xong, lẳng lặng đấm sư đệ một cái.

Cả Tống Yến Hồi và năm trưởng lão đều không muốn gửi lá thư bốn chữ kia cho Tiêu Sùng, cuối cùng Lư Ngọc Trạch đã lén gửi chung với thư hồi đáp của thành Vô Song. Chẳng rõ Tiêu Sùng đọc được thư đã nghĩ gì, khi gửi chỉ thị tiếp theo, y cũng gửi thêm một lá thư riêng cho Vô Song kèm thêm bộ hoàng y rực rỡ thêu hoa văn lôi vân. Trong thư chỉ có vỏn vẹn tám chữ "hay ăn chóng lớn, sớm ngày thành tài".

Vô Song hớn hở cười tít mắt suốt mấy ngày, đang ngủ bị đánh thức cũng có thể khúc khích cười vô tri. Hắn mặc bộ y phục kia đi quanh thành Vô Song khoe khoang, sau đó bị sư phụ rượt đuổi suýt rách vạt áo nên lẳng lặng xếp vào trong tủ. Không biết lấy gì đáp lễ, Vô Song quyết định cũng tặng cho Tiêu Sùng một bộ y phục. Nhưng ăn mặc của hắn trước giờ đều là sư phụ và sư huynh lo liệu, nên thật sự không biết phải chọn loạn vải nào, kiểu dáng ra sao. Vẫn là Lư Ngọc Trạch phải thức trắng suốt đêm dạy kiến thức cơ bản về quần áo cho sư đệ ngốc. Sau đó, Vô Song đã có đủ tự tin để chọn cho Tiêu Sùng một bộ bạch y bằng gấm Thục, tà áo thêu trúc, trên đai lưng đính một viên hồng ngọc đáng giá trăm lượng vàng.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ