6.1. Phiên thủ

493 70 274
                                    


Dòng chính Triệu thị ở Giang Châu đời trước chỉ có một tiểu thư, là bảo bối của toàn tộc. Năm nàng bốn tuổi, hôn sự đã được định ra. Chuyện bắt đầu từ hôm nọ, nữ hài tử chơi tuyết trong sân, đụng vào vị khách chưa từng gặp mặt. Đó là người trạc tuổi cha nàng, mặc y phục đen thêu long vân.

Cha và quý nhân bàn chuyện bao lâu, nàng không nhớ rõ nữa. Nàng chỉ biết từ lúc ấy, nàng đã được dạy dỗ để trở thành phi tử của hoàng tộc. Đến Thiên Khải, gả vào thiên gia, nàng hiểu điều này có nghĩa là gì. Nàng dốc sức học cầm kỳ thi họa, trau dồi văn chương, làm việc phúc đức, trở thành tài nữ nức tiếng Bắc Ly.

Thánh chỉ ban xuống Giang Châu Triệu thị vào lễ cập kê của nàng. Mùa xuân năm sau, Cảnh Ngọc Vương sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đón nàng vào phủ.

Bước qua tuổi trăng tròn, lần đầu nàng gặp phu quân tương lai. Cảnh Ngọc Vương vượt ngàn dặm xa xôi đến Giang Châu rước trắc phi, cho toàn tộc Triệu thị thể diện không hề nhỏ. Thiếu nữ đoan trang đứng sau tấm bình phong hành cung thân lễ với Cảnh Ngọc Vương, nghi thái khuê các thế gia đoan trang mà không hề xa cách.

"Ước mơ của thiếp là hành tam bái trên dòng Trường Giang. Thiếp không dám vọng tưởng được đánh trống khua chiêng bước vào Cảnh Ngọc Vương phủ, chỉ xin vương gia cho thiếp một hôn lễ theo tập tục quê hương."

Ngày ấy, đèn lồng đỏ treo khắp thành, đâu đâu cũng vang tiếng nói cười huyên náo. Dung nhan tân nương e thẹn giấu sau phiến quạt, giữa muôn hoa đua nở lại càng thêm phần kiều diễm. Toàn tộc Triệu thị vì đích tiểu thư mà chuẩn bị hỉ phục đính ngàn viên minh châu Đông Hải, sau lưng là chu tước tung cánh giữa trời mây, vạt váy thêu muôn hoa nở rộ. Hôn lễ trên thuyền hoa năm ấy trở thành một trong những kí ức đẹp nhất thời thiếu nữ. Rất lâu sau đó, qua mười hay hai mươi năm, nàng vẫn chẳng quên được.

Mang theo danh dự gia tộc gả đến đế đô, nàng chỉ mới mười sáu tuổi. Hậu viện Cảnh Ngọc Vương phủ khi ấy đã có một vương phi từ hoàng tộc Tây Vực liên hôn, hai quý thiếp từ gia đình quý tộc Thiên Khải và vài tiện thiếp không có gia thế. Vương phi sống ở chính viện cùng vương gia, Triệu Trắc phi nắm quyền quản lý hậu viện. Nàng không tranh không giành, không cầu tư lợi, chuyện trong phủ đều cẩn thận hỏi qua chủ mẫu. Vương gia hài lòng với nàng, ban cho nàng quyền nuôi dưỡng đại vương nữ và nhị vương nữ. Mẫu thân của hai đứa trẻ vốn là nha hoàn thông phòng trong vương phủ, vì vương gia say rượu sủng hạnh nên có thai, sinh ra một cặp vương nữ song sinh mới được nâng lên tiện thiếp. Cảnh Ngọc Vương bận rộn chuyện triều chính, không mấy quan tâm đến hai đứa trẻ, càng không đặt tiện thiếp kia vào lòng.

Cứ như thế, trưởng nữ và thứ nữ của Cảnh Ngọc Vương được ghi vào ngọc điệp hoàng thất dưới danh nghĩa Triệu Trắc phi. Khi mới đến ở cùng Triệu thị, bọn chúng gầy gò đen nhẻm, nhìn chẳng ra dáng vẻ quý nữ hoàng thất. Ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng, càng không dám lớn tiếng, đến ăn uống cũng không dám ăn nhiều. Triệu thị chăm sóc vài tháng, chúng mới tươi cười gọi nàng là mẫu phi.

Từ khi gả vào vương phủ, đám quý thiếp ngấm ngầm khinh thường Triệu thị không phải người đế đô. Có phần buồn tủi, nàng tìm tới vương phi Hồ Thác Dương. Vương phi cũng gả đến từ nơi xa, thuộc về hậu viện mà lại như xa lạ. Hai người kết thành khuê mật, vui vẻ nói cười.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ