15.1. Vạn trượng hồng trần

149 26 50
                                    


Sáu năm trước, Tiêu Sùng từng viết cho Tiêu Vũ một bức thư tình. Nhưng y không gửi cho hắn, nên hắn cũng không biết y yêu hắn đến thế nào. Sau này Tiêu Vũ sai người đốt phủ Bạch Vương, lá thư mà y trân quý giấu trong thư phòng bị thiêu rụi cùng đám lửa. Cũng như đoạn tình cảm trong tim Tiêu Sùng, vĩnh viễn chôn vùi ở lại những năm tháng thiếu niên.

Tán hoa đào trước thư phòng đã cháy rồi, lụi tàn như đoạn tình kia còn chưa chớm nở.

Và rồi sáu năm sau, Tiêu Sùng lại viết một bức thư. May mắn rằng đường đi thuận lợi, thư đã đến tay người y muốn gửi.

Chỉ là lần này, đầu thư không đề tên Tiêu Vũ.

Chỉ là lần này, lá thư còn đó, giấy trắng mực đen, người viết lại chẳng còn.

Cảnh Hà.

Nhị ca ở ải Tây Nam, tất cả đều ổn.

Trên đường đến Tây Nam, ta đã đi qua vùng Thanh Châu phồn thịnh, Thục Châu trù phú. Ta đã ngắm đèn hoa Phong Châu, rừng trúc Tô Châu. Ta đã say cơn gió Kỳ Châu, rượu ngon Tễ Châu. Nhưng nghĩ lại, phong cảnh ta thích nhất vẫn là sông núi Giang Châu chìm trong mây khói. Giang Châu hữu tình sinh ra nam nhân phong nhã, nữ tử thướt tha. Đường phố đông đúc náo nhiệt, chợ hoa trên sông rộn rã. Ta tranh thủ nửa canh giờ tách khỏi trung quân, một mình đi dạo. Có mấy nương tử mời ta mua trái cây và hoa của họ, để tặng người đợi ta ở nhà. Ta liền đáp, khi ta trở về sẽ ghé qua mua một giỏ trái cây cho người thương. Bọn họ bảo phu nhân nào có tướng công suy nghĩ thấu đáo như ta, hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Lúc ấy ta chỉ cười, không nỡ nói người đợi ta ở nhà là thánh đế cao cao tại thượng.

Tiết trời Tây Nam khắc nghiệt hơn Thiên Khải nhiều. Ta vốn cho rằng tuyết hoàng thành đã đủ giá buốt, mãi khi đến ải Tây Nam, ta mới thực sự biết thế nào là mùa đông. Nhưng ta ở sa trường uống gió ăn sương cùng chúng tướng sĩ, được phi ngựa tự tại, được sảng khoái vung kiếm, không gì vui vẻ bằng. Mấy ngày trước quân ta đã giành lại bốn thành biên giới bị Nam Quyết chiếm. Cứ giữ sĩ khí ngút trời như thế, không đến hai tháng nữa, toàn quân có thể trở về Thiên Khải rồi.

Tính toán ban đầu của ta là vậy.

Có vẻ Nam Quyết đã mượn quân Đông Phù. Ba đao tiên của họ đều tham gia trận này. Nghe nói đại quân hai nước khí thế ngút trời, đang tiến thẳng về biên ải Bắc Ly.

Chẳng sao cả. Bắc Ly cũng có trung quân thề chết chiến đấu, Lang Gia Vương quân trên đường trở về. Còn có hai kiếm tiên đang ngày đêm phi ngựa đến ải Tây Nam vì ta. Nghĩ lại, ta có đại sư phụ dạy dỗ, nhị sư phụ chở che, có đệ chờ ta trở về nữa. Nhiều người yêu thương ta đến vậy, còn Tiêu Vũ, đệ ấy vẫn luôn tự gánh vác mọi thứ.

Ta cũng muốn, thay Tiêu Vũ gánh vác một khoảng trời.

Mấy ngày nay, trời đêm Tây Nam chẳng có nổi một ánh sao. Nhưng vậy thì cũng tốt. Đệ biết mà, ta yêu tha thiết trăng sao. Nếu có ngàn vạn tinh tú, một mình ta ngắm, vẫn là không đếm hết sao trời được. Nhớ khi chúng ta còn nhỏ, thích nhất là ngồi bên nhau mỗi đêm hè. Ta không nhìn thấy, chỉ có thể mường tượng trời sao đẹp đẽ thế nào qua lời Cảnh Hà miêu tả. Sau này mắt ta sáng trở lại, ta mới nhận ra rằng trời sao qua bao nhiêu năm như thế, cũng không khác gì trời sao ta từng ngắm trước khi hỏng mắt.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ