2. Xích tâm

975 82 242
                                    


Không một tiếng động. Hai hàng cung nhân quỳ trên đất chỉ dám cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, nhìn môi rồi nhìn đất. Ngay cả Long Tà và Chưởng Sách Giám đang hầu hạ Tiêu Vũ chỉnh trang cũng cố nén tiếng thở sao cho thật nhẹ.

Y nhặt thanh đoản đao lên, kiên định nói:

- Chỉ mong bệ hạ chấn chỉnh thái độ, lo toan chính sự quốc gia.

Trong mắt Tiêu Sùng, cảnh tượng này không chỉ là hai người đấu trí. Đó còn là xung đột trực tiếp giữa võ tướng và văn quan trong triều từ xưa đến nay chưa từng ngơi nghỉ. Là thế lực ngầm sau lưng Tiêu Vũ đang đối chọi gay gắt với mọi thế lực khác trên giang hồ để bước ra ánh sáng.

Nhưng trong mắt Tiêu Vũ, hắn chỉ đang nhìn Tiêu Sùng từ vị thế của người đã thắng y trong trận chiến đoạt đích, chờ y ngưỡng vọng. Khoảnh khắc lưỡi đao kề sát cổ y, hắn biết sợ rồi. Hắn vội vã dùng tay cản lại, hất văng thanh đoản đao ra xa. Lòng bàn tay chảy máu, hắn không để tâm. Tiêu Vũ liếc mắt qua phần cổ Tiêu Sùng trong khi y hốt hoảng đứng bật dậy để kiểm tra vết thương trên tay hắn. Thấy y không xây xước gì, hắn dồn lực đánh vào gáy Tiêu Sùng khiến y bất tỉnh ngay lập tức. Tiêu Vũ cẩn thận đỡ lấy y, dùng cánh tay không bị thương để tránh vết máu dây ra bộ vương bào mà y thích nhất.

Không rõ qua bao lâu, Tiêu Sùng từ từ mở mắt. Ánh sáng hắt qua khung cửa khiến y vô thức cau mày. Y ngồi dậy, đưa mắt nhìn tòa điện được bài trí nhã nhặn. Thanh trường kiếm được treo gần giá sách làm bằng gỗ quý. Hoa cúc thanh tao trong bình gốm trắng, tấm rèm châu sáng màu, bức bình phong thêu trúc, có phần tương tự chính viện của y trong phủ Bạch Vương. Tiêu Sùng nhận ra đây là Đông Cung, nơi ngày xưa y từng ao ước chạm đến.

Khắp tòa điện rộng rãi chỉ có y và một tiểu cung nữ đang quỳ lau vết máu dưới sàn. Thấy Tiêu Sùng ngồi dậy, nàng dừng tay, phủ phục xuống hành lễ. Y nhìn tấm khăn đã bị nhuộm đỏ, từ tốn hỏi:

- Bệ hạ đâu?

Tiểu cung nữ e dè đáp:

- Hồi bẩm Bạch Vương điện hạ, bệ hạ đưa điện hạ đến đây, ở lại với người một lúc. Nhưng ban nãy cửu hoàng tử điện hạ cầu kiến nên bệ hạ về điện Thái An rồi.

Tiêu Sùng lại hỏi:

- Vết máu kia...?

- Chưởng Sách Giám đại nhân nói ban nãy bệ hạ dùng vải băng vội vết thương trên tay, không để ý máu quá nhiều, thấm qua vải chảy xuống nền đất. Bệ hạ sợ người thấy lại không vui nên bảo nô tỳ lau đi.

Dù Tiêu Sùng có kề kiếm lên cổ tiểu cung nữ ngay lúc này, nàng cũng chẳng dám nói rằng bệ hạ dặn phải đợi khi Bạch Vương tỉnh dậy mới được lau vết máu. May thay Tiêu Sùng không hỏi thêm gì nữa, chỉ vội xuống giường đeo giày vào. Y vừa bước ra đến cửa, mấy người thị vệ nhanh chóng cản lại.

- Bệ hạ có lệnh, Bạch Vương điện hạ bất ngờ đổ bệnh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không ai được làm phiền.

Tiêu Sùng nhíu mày. Trong khi đám thị vệ còn nghĩ y sẽ chống đối, y lại chỉ nắm tay thành quyền, phất tay áo quay trở vào trong điện.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ