16.1. Thanh sơn ẩn ẩn, lục thủy du du

197 26 106
                                    


Không phải hắn sinh ra đã là chân mệnh thiên tử hay ngậm sẵn thìa vàng, vô lo vô nghĩ mà lớn lên. Người đời gọi hắn là hoàng đế, gọi nhiều đến mức hắn cũng gần như quên mất tên mình. Nhưng mỗi lúc sắp quên đi, hắn lại chợt nhớ. Năm hai mươi tuổi, từng có nàng thiếu nữ miệng cười rạng rỡ, dịu dàng gọi tên hắn.

Hạo Huân.

Ban đầu, phụ thân đặt tên hắn là Tịch Huân. Một đứa trẻ mang nửa dòng máu hoàng tộc Tiêu thị cao quý, cớ gì lại mang cái tên kia?

Có lẽ vì hắn là phiền chán trong mắt cha, là u sầu trong mắt mẹ.

Sau này Minh Đức Đế thấy tên Tịch Huân không may mắn, đổi thành Hạo Huân.

Hạo là trời rộng bao la, Huân trong tịch tà nắng quái.

Bà ngoại của hắn là trưởng công chúa, bào muội của Thái An Đế, vậy nên mẹ hắn và Minh Đức Đế vốn là biểu huynh biểu muội. Trưởng công chúa hạ giá, gả cho quan nhị phẩm. Thái An Đế thương muội muội, ban chỉ phong tước Hầu cho muội phu. Hầu phủ năm ấy nguy nga lộng lẫy, ngói lợp như mây, đèn đuốc như sao. Trưởng công chúa qua ba mươi tuổi mới sinh được một người con gái, Thái An Đế cũng vì muội muội mà xem trọng đứa cháu này, lấy danh vị quận chúa và hàng ngàn mẫu ruộng làm quà mừng cháu đầy tháng. Quận chúa lớn lên xinh đẹp động lòng người, đoan trang hiền thục, công tử thế gia đến cửa phủ cầu thân nhiều không kể xiết. Trưởng công chúa chần chừ mãi, muốn cân nhắc thật kĩ, chọn một mối hôn sự tốt để gửi gắm con gái. Ngờ đâu trong cung yến xuân Minh Đức nguyên niên, có người bắt gặp quân hầu Trình Lạc Anh và quận chúa tình loạn ý mê trên giường. Trưởng công chúa nghe tin như sét đánh ngang tai, ngất ngay tại đó, ba ngày sau mới tỉnh lại.

Minh Đức Đế ghét bỏ biểu muội làm mất thể diện hoàng tộc, ra lệnh tổ chức hôn lễ đơn giản, hết thảy đều theo nghi chế của huyện chúa mà làm. Vốn là quận chúa vạn người cầu mà không được, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng lại chỉ có thể gả cho một quân hầu thấp kém. Hầu gia đối với chuyện này một mực trách con gái không biết giữ mình, nếu Trình quân hầu không lấy nàng thì sau này còn có thể gả cho ai. Triều thần có người công khai chỉ trích, có người âm thầm mắng sau lưng, đại loại đều nói quận chúa vô sỉ, bại hoại lễ tiết. Giá như người nào vì nàng mà xin Minh Đức Đế cho kiểm tra huân hương trong căn phòng kia, chỉ cần vậy là đủ để chứng minh nàng vô tội. Ai nấy đều nhận ra chuyện này có điều bất thường, nhưng chẳng ai dám lên tiếng cho một quận chúa đã bị hoàng đế ghét bỏ.

Trong ba ngày trưởng công chúa hôn mê, mọi thứ đã được quyết định. Rằng quận chúa có tội dâm loạn thất tiết, nàng phải gả cho Trình Lạc Anh. Từ đó, nàng không còn là thiên kim bảo bối trên tay trưởng công chúa, chỉ còn là một vị phu nhân trầm mặc ẩn nhẫn của Trình gia.

Ngày nàng xuất giá, trưởng công chúa khóc hết nước mắt. Bà ôm nàng, nói rằng:

- Mẫu thân vĩnh viễn là chỗ dựa của con. Ngày nào mẫu thân còn sống, không ai được phép bắt nạt con.

Dù sao cũng là quận chúa, còn có mẹ là trưởng công chúa sau lưng, cuộc sống của nàng ở Trình gia không quá tệ. Chẳng qua Trình thái phu nhân chỉ tìm cách gây khó dễ cho nàng đôi chút, Trình quân hầu khuyên nàng hiếu thuận làm đầu, đừng để bụng người già. Dù mẫu tử Hạo Huân không được đầy đủ, cũng chưa từng thiếu thốn quá mức.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ