12. Lạc hoa

513 71 274
                                    


Nửa đêm, tiếng mài kim loại chói tai khiến Mộ Vũ Mặc nhíu mày. Nàng ngoái sang phía Tạ Kế Đao đang chăm chú rèn lưỡi đoản đao, tò mò hỏi:

- Cơn gió nào khiến ngươi hôm nay có hứng thú rèn đao vậy?

Ánh nến lập loè hắt lên con mắt có một vết sẹo dài của Tạ Kế Đao. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ ngắn gọn đáp lại:

- Bạch Vương nhờ.

Ngoài kia đang loạn lên vì thích khách, nhưng ở một góc hoàng cung, hai gia chủ Mộ gia và Tạ gia vẫn thong thả trong thế giới của riêng mình. Mộ Vũ Mặc chế độc, Tạ Kế Đao rèn vũ khí, sau đó rất lâu cũng chẳng ai nói thêm câu nào.

Khi trời gần sáng, Vũ Mặc đột nhiên cất lời:

- Hai mươi năm trước, có một vị khách quý từ Thiên Khải bỏ ra số tiền lớn để ta chế thuốc độc khiến thai nhi sinh ra yếu ớt, không thể sống quá nhược quán. Ngươi còn nhớ không?

Kế Đao đã rèn xong lưỡi đoản đao, nâng lên ngắm nghía, chỉ bâng quơ "ừ" một tiếng. Vũ Mặc có vẻ không vui, ném hòn đá nhỏ vào vai người kia. Hắn giật mình, trợn mắt ngước nhìn nàng. Nhoẻn miệng cười, nàng nói:

- Ta nhớ là ngươi cùng Mộ Vũ giao thuốc cho người đó. Kể lại đi.

Tuy rất không muốn tiếp chuyện, Kế Đao vẫn tặc lưỡi, dựa vào chút hồi ức mong manh mà kể lại:

- Ngươi dặn Mộ Vũ bảo quản hộp gỗ chứa thuốc, vậy nên hắn không cho ta động vào. Bọn ta đến rừng trúc như tin hẹn, gặp đoàn người bảo vệ một xe ngựa. Mộ Vũ muốn đưa trực tiếp hộp thuốc cho quý nhân, liền bị đám nô tỳ theo hầu mắng mỏ. Nữ nhân trong xe nhắc bọn họ im lặng, rồi vén rèm nhận lấy đồ từ Mộ Vũ. Ta nhớ trên tay người đó đeo vòng ngọc màu lục, còn có nhẫn vàng đính ngọc tím. Hết rồi.

Vũ Mặc cười khúc khích. Kế Đao còn tưởng nàng vui vẻ chuyện gì, cho đến khi thấy nàng bóp nát đóa Thiên Sơn Tuyết Liên trong tay. Dù chẳng hiểu gì về độc dược, hắn cũng biết đóa hoa này vô cùng quý hiếm, Vũ Mặc đã phải tìm rất lâu mới có. Là một người với trí thông minh dưới mức có thể gọi là thông minh, hắn vội vàng đánh qua chuyện khác:

- Không biết Mộ Vũ đã từ bỏ tên nhóc hoàng tộc chưa...

Vũ Mặc nhớ đến lúc Cảnh Hà nắm lấy tay áo nàng, nhỏ giọng xin nàng đừng để Mộ Vũ biết chuyện kia, trong lòng càng thêm tức tối. Nàng vươn tay đánh bốp một cái lên đầu Kế Đao, cao giọng mắng hắn:

- Ngươi thì biết cái gì!

Kế Đao còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị đánh, Vũ Mặc đã giận dỗi phất tay áo bỏ đi khuất dạng. Ánh dương yếu ớt phủ lên hoàng thành Thiên Khải, như nhấn chìm bóng tử y trong hiu hắt sớm mai.

Chuyện Tô gia chủ kết thúc mối tình hai năm đã làm Ám Hà náo nhiệt hẳn lên trong mấy ngày gần đây. Những môn sinh Ám Hà ở trong cung rảnh rỗi không có việc gì làm lại đem ra tán phiếm. Một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng vẫn là Vũ Mặc và Kế Đao phải thay Mộ Vũ đính chính.

"Không hề có chuyện Mộ Vũ bị đá, hiểu chưa? Là chia ly trong yên bình!"

"Mộ Vũ là mỹ nam Ám Hà, không người này còn có người khác. Tuy chẳng biết gì ngoài giết người, nhưng ai lại chê nhan sắc của hắn chứ!"

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ