5. Thuận thủ khiên ngưu

697 77 225
                                    


Mấy ngày sau tiệc tiếp đón sứ thần Tây Vực, Tiêu Cảnh Hà trở về cung Càn Đức đóng kín cửa, giam mình trong biệt viện. Ngày ngày chăm chỉ luyện võ, tối đến lại chong đèn đọc sách. Đám ám vệ theo dõi y đến ngán ngẩm, đều xin rút đi làm việc có ích hơn. Tiêu Vũ biết Cảnh Hà trong ngoài bất nhất, trực tiếp phái hai gia chủ Ám Hà đến cung Càn Đức canh gác. Tạ Kế Đao đẩy cho Mộ Vũ Mặc, nói rằng Tiêu Cảnh Hà quá yếu, còn không thể tỉ võ cùng hắn. Mộ Vũ Mặc lại đẩy cho môn sinh Tô gia, không nói lí do, hoặc có thể là chẳng vì lí do gì. Khi Tô gia chủ Tô Mộ Vũ trở về hoàng cung sau nhiệm vụ dài ngày, điều đầu tiên hắn nghe là người Tô gia bị hai gia chủ kia bắt nạt.

Tiết Bạch Lộ, hoàng cung biến động. Trong lúc chế độc, Mộ Vũ Mặc vô tình làm cháy cả tòa Vọng Nguyệt Lâu mà Tiêu Sùng thích nhất. Tạ Kế Đao và Mộ Vũ Mặc còn đánh nhau trong đám cháy, đoạt mạng của mười mấy thị vệ không liên quan. Tiêu Vũ nổi trận lôi đình, hại Tô Mộ Vũ phải tốn mất hai ngày làm dịu lửa giận của hắn.

Mộ Vũ Mặc vẫn cứ vô tư với công cuộc nghiên cứu độc của mình, gác lại cả những nhiệm vụ ám sát. Tô Mộ Vũ tất nhiên không hài lòng, cao giọng trách mắng:

- Ngươi có thể bớt tuỳ ý không? Đường đường là một trong ba gia chủ Ám Hà...

Mộ Vũ Mặc loay hoay giữa đống dược liệu quý hiếm, không thèm nhìn người kia, chỉ lanh lảnh cắt ngang lời hắn:

- Ngươi yên lặng được chưa? Ta bận chế độc, độc mạnh hơn cả Mạnh Bà Thang. Nếu ngươi còn lắm lời, ta sẽ xin đại gia trưởng cho thử độc trên đám môn sinh của ngươi!

Đó là lần cuối Tô Mộ Vũ phàn nàn Mộ Vũ Mặc về việc chế độc.

Thu phân, Tiêu Cảnh Hà rốt cuộc cũng chịu mở cửa biệt viện. Vẫn là một thân tử y từ gấm Thục, chỉ khoác thêm áo choàng lông cáo bên ngoài. Cảnh Hà thể hàn, sức khỏe rất kém, vướng gió tuyết một chút đã ốm, nên y ghét mùa lạnh tới cực điểm. Năm nào cũng vậy, trước khi tuyết bay rợp trời, Tiêu Sùng luôn dặn Thượng Y Cục dệt y phục cho cửu đệ bằng vải gấm Thục Châu, không được quá dày, nhưng phải thật ấm và đẹp mắt.

Cũng đã mười mấy ngày y không ra ngoài, biệt viện này vẫn sạch sẽ như thế. Cảnh Hà phì cười, đoán được ngay ai dọn dẹp nơi này mỗi ngày. Hẳn là người đang đứng trên mái ngói. Hắc phục, che ô.

Tô Mộ Vũ vừa thấy người ra ngoài đã quay đầu muốn đi. Cảnh Hà kịp lớn tiếng gọi hắn:

- Tô tiên sinh vội vàng đi đâu thế?

Mộ Vũ thở dài, vận công bay xuống khoảng sân rộng. Tay phải hắn vẫn cầm chắc tán ô, che cho thiếu niên khỏi làn tuyết. Tay trái hắn vòng qua eo Cảnh Hà, kéo y vào lòng. Cách mấy lớp vải dày, Mộ Vũ vẫn cảm nhận được hình như y lại gầy đi. Một tháng không gặp nhau, hắn chẳng nỡ rời mắt khỏi gương mặt diễm lệ. Từ góc nhìn của Mộ Vũ, hắn thấy rõ chóp mũi Cảnh Hà đã hơi phiếm hồng vì thời tiết. Biết người thương sợ lạnh, hắn vội nói:

- Chúng ta vào trong trước đã.

Mộ Vũ ôm y vào trong thiên điện. Thuần thục cởi bỏ áo choàng của Cảnh Hà, hắn thả mình xuống trường kỉ lót đệm dày, kéo y ngồi lên đùi hắn. Hai tay Tô Mộ Vũ luồn vào trong lớp cẩm y, xoa bóp da thịt nõn nà ấm áp. Bàn tay lạnh lẽo làm loạn trên cơ thể, Cảnh Hà rít khẽ một tiếng, hơi run rẩy chặn cổ tay hắn lại. Cũng chỉ là chút phản kháng như mèo cào, rõ ràng không đủ cản Mộ Vũ. Hắn chậm rãi hôn lên cần cổ trắng trẻo.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ