Bừng tỉnh từ giấc mộng, Tiêu Vũ phát hiện máu đỏ nhuốm trên bộ trung y thêu long vân, dây ra giường rồng. Hắn đưa tay sờ thử, nhận ra trên má là hàng huyết lệ đã dần khô lại. Bàn tay ở ngay trước mắt lại quá đỗi mịt mờ. Sức cùng lúc kiệt, trái tim cằn cỗi, mắt trái Tiêu Vũ miễn cưỡng thấy được những thứ ở gần, mắt phải thì đã chẳng còn ánh sáng.Mùa xuân năm Nguyên Đức thứ ba, chiến báo cuối cùng được gửi về hoàng thành. Đông Phù lui quân, Nam Quyết cầu hòa. Lần này Bắc Ly đánh tan đại quân hai nước, vị thế vươn lên đứng đầu Trung Nguyên. Nhưng chiến loạn qua đi, chỉ còn nỗi đau để lại. Quân Tây Nam tổn thất nặng nề, thương vong vô kể. Chủ soái tử trận, ba tướng quân hy sinh, quân hầu trọng thương không rõ an nguy, chỉ còn thượng tướng quân sống sót, cùng Lang Gia Vương quân trở về kinh phục mệnh.
Nghe tin biên giới đại thắng, thành Tuyết Nguyệt và thành Vô Song không hẹn mà cùng thắp thiên đăng. Chưa đầy nửa khắc sau, từ hoàng thành Thiên Khải cũng có mấy ngàn ngọn lẳng lặng bay lên. Vô số thiên đăng làm sáng rực bầu trời Bắc Ly đêm ấy. Thiên đăng tế anh linh tướng sĩ, soi sáng cho họ trên lối về chốn xa. Thiên đăng tế một vị vương gia, an tĩnh và dịu dàng, không còn ở cõi đời này nữa.
Tiêu Vũ đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời sáng rực, phất tay áo trở vào điện Thái An. Hắn vẫn làm mọi thứ như thường lệ. Ngả lưng xuống giường rồng, hắn không hề gào khóc, thậm chí còn chẳng có một chút gì khó ngủ. Bình tĩnh và vô cảm tựa xác chết. Hắn ngủ, và mơ. Giấc mơ dài như một đời.
Cơn mưa phùn cuối xuân khiến lòng người buồn bã. Từng giọt mưa rơi trên tường cung đỏ thẫm, như tiếng thở dài não nề.
- Nhị ca, bóc tôm...
Cảnh Hà dùng bữa, theo thói quen nũng nịu gọi Tiêu Sùng bóc vỏ tôm cho y. Nhớ ra điều gì đó, Cảnh Hà hít một hơi, lại quay sang phía khác.
- Mộ Vũ, ngươi...
Câu nói ngừng lại giữa lưng chừng, đôi mắt hạnh lặng lẽ trở nên hoe đỏ.
Không còn ở đây nữa rồi.
Sự vắng mặt của Tô Mộ Vũ làm đám nam sủng ở cung Càn Đức tò mò. Vây quanh Cảnh Hà, họ vui vẻ bàn tán về hắn. Mấy ngày trước, Mộ Vũ vẫn đến chờ Cảnh Hà nghiêm túc nói chuyện với hắn, nhưng y chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, không hề đáp lại. Bọn họ cảm thấy Tô Mộ Vũ đã chẳng còn là gì trong lòng điện hạ nữa, càng thêm lớn gan lớn mật khi nhắc đến hắn.
Kẻ mặc quan phục của Lại Bộ mỉm cười vuốt ve bàn tay thon thả Cảnh Hà, thì thầm bên tai y:
- Ta cũng có vài bằng hữu là người giang hồ. Hay là ta để họ tung tin đồn về bản tính mặt dày vô sỉ của hắn. Xem sau này ai dám giao du với hắn nữa...
Lời còn chưa dứt, tiếng tát vang dội khắp phòng. Tay trái Cảnh Hà vung lên với sức mạnh không tưởng, đánh hắn đập thẳng vào tường, phun ra một ngụm máu. Sự im lặng chết chóc bao trùm tẩm điện, khiến đám nam sủng kinh hãi quỳ sụp xuống. Cảnh Hà vẫn giữ nụ cười tươi, nhưng trong đôi mắt hạnh cong cong đã ẩn hiện sát ý.
- Hắn còn phải cưới vợ sinh con, sống một đời hạnh phúc. Nếu vì ngươi mà cuộc đời hắn lỡ dở, ta dù có thành quỷ cũng phải bò ra từ minh ti, tìm ngươi hỏi tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]
FanfictionFANFICTION THIẾU NIÊN CA HÀNH (Đồng nhân văn) 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Tiêu Vũ x Tiêu Sùng Tô Mộ Vũ x Tiêu Cảnh Hà 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: 𝐁𝐨𝐲'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 / Đ̵𝐚𝐦 𝐦𝐲̃, 𝐎𝐩𝐞𝐧-𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐭, 𝐜𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧�...