14.1. Vũ tiệp sùng san (H)

168 67 144
                                    


Tiêu Vũ ngẩng đầu lên từ đống tấu chương chất thành núi. Đến lần chớp mắt thứ ba, hắn mới có thể tiếp thu lời cung nhân vừa bẩm báo. Hắn đập bàn, âm điệu lấp lửng giữa bông đùa và tức giận:

- Bạch Vương muốn đuổi thì đuổi, còn phải xem ngày à?

Tiêu Sùng lại đóng cửa Đông Cung, từ chối tiếp khách. Lần thứ một trăm mười chín. Nghĩa là hai người đã cãi nhau một trăm mười tám lần và làm hòa một trăm mười tám lần trước đó. Tiêu Vũ ngẫm nghĩ một chốc, khóe môi bỗng cong lên thành nụ cười tinh quái.

Lấy lý do cần ổn định tâm trạng của sủng thần độc nhất, Tiêu Vũ dứt khoát bỏ mặc đống tấu chương để đi thẳng tới Đông Cung. Bước qua tấm bình phong, Tiêu Vũ vừa vặn lách người tránh được tách trà mà Tiêu Sùng ném đến. Tách sứ chạm vào tường vỡ nát, phát ra tiếng động chói tai. Tiêu Sùng ngồi bên trường kỉ, thản nhiên rót tách trà khác thay thế cho cái vừa bị ném đi. Tiêu Vũ nở nụ cười như quá quen thuộc với cảnh tượng này. Hắn biết chẳng qua Tiêu Sùng đang đợi một chút dỗ dành, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Đáy mắt không hề dao động, hắn cất lời:

- Lần sau nhị ca đừng ném đồ sứ nữa. Nếu tay huynh bị thương, ta đau lòng.

Tiêu Sùng tới nhìn cũng chẳng buồn nhìn hắn, lạnh nhạt đáp:

- Đông Cung không tiếp kẻ hoa ngôn xảo ngữ, mời bệ hạ về cho.

Biết rằng những lời ngon tiếng ngọt thường ngày hôm nay có lẽ không đủ, Tiêu Vũ quyết định dùng chiêu chốt hạ. Hắn cởi đai lưng, cứ thế trút hẳn long bào. Từng lớp y phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng rơi xuống, để lộ thân hình dù không quá cường tráng vẫn đủ rắn chắc. Tiêu Vũ từ tốn bước lại gần, nắm lấy tay y đặt lên bụng hắn. Qua mấy năm bên cạnh Tiêu Sùng, hắn đã học được cách trêu chọc y bằng dáng vẻ nhẹ nhàng ôn nhã.

- Nhị ca cảm nhận xem nhịp tim của ta đi, đâu giống nói dối?

Tiêu Sùng không hề muốn chạm vào cơ bụng của Tiêu Vũ. Y tự nhủ, y chỉ đang bị ép buộc mà thôi. Kể cả việc y có sờ soạng nhiều hơn cũng là bị ép. Cơ thể Tiêu Vũ ấm áp, từng múi cơ săn chắc rắn rỏi khiến khóe môi Tiêu Sùng cong lên không thể kiếm chế. Y rút ra kết luận, là bản thân giận hờn vô lý.

- Còn không mau hôn ta!

Vươn tay ôm cổ Tiêu Vũ, y dùng âm giọng như ra lệnh để che giấu sự ngượng ngùng. Hắn đắc ý cúi xuống hôn lên môi y, vội vàng và mãnh liệt như cách hắn nôn nóng giải quyết trận tranh cãi giữa hai người. Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, môi lưỡi triền miên. Tiêu Vũ dồn dập quấy phá khoang miệng người kia, cắn mút đầu lưỡi đỏ hồng. Dịch vị trào ra từ khóe miệng y. Tiêu Vũ hôn rất mạnh bạo, khiến Tiêu Sùng khó thở, đầu óc không quá tỉnh táo của y cũng dần mụ mị. Hô hấp trì trệ, y cào loạn lên vai hắn, cố gắng chấm dứt nụ hôn.

Tiêu Vũ từ tốn dứt khỏi Tiêu Sùng, để lại giữa hai người một sợi chỉ mỏng tang. Hắn tham lam hít lấy mùi hương thanh nhã, để lại mấy dấu vết ái muội trên cổ y. Tay hắn đi xuống ôm lấy eo y, vuốt ve vòng eo thon thả. Không biết vô tình hay cố ý, Tiêu Sùng mặc vương bào gọn nhẹ hơn hẳn ngày thường, khiến Tiêu Vũ dễ dàng cởi sạch y phục trên thân y. Cơ thể nõn nà như hoa tuyết phô bày ra trước mặt hắn.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ