9. Uyên thù phụng lữ

338 70 330
                                    


Ám Hà, Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các.

Nam tử từng bước đi qua mấy lớp rèm. Ánh nến sáng rực chiếu rọi thanh kiếm lớn trên lưng hắn. Chiếc nón lá có vết rách dài phía trước vô tình điểm thêm sự phóng khoáng, khiến hắn trông giống kiếm khách giang hồ hơn là một sát thủ.

Ở gian trong, cách tấm rèm dày có ai đó chờ sẵn. Người áo đen khoanh tay tựa lưng vào cột lớn, ồm ồm ngân nga bài đồng dao Tây Vực. Gian trong không thắp nến, bóng tối bao phủ trên dáng người cao cao. Bộ trang phục cầu kỳ và nhiều lớp tạo cảm giác người này vô cùng cường tránh.

Tô Xương Ly không vào sâu hơn, chỉ đứng ngoài lớp rèm ngăn cách cuối cùng. Hắn cảm thán:

"Lần đầu tiên sai Tô gia đuổi giết cửu hoàng tử, lần thứ hai mở đường cho Mộ gia đột nhập kinh thành, đốt phủ nhị hoàng tử. Hợp tác như vậy, thật là nóng phỏng tay."

Đoạn đồng dao vẫn đều đều vang vọng. Tô Xương Ly tiếp tục nói:

"Mộ Anh và Lương Nguyệt vừa vào Thiên Khải đã bị Nộ Kiếm tiên truy đuổi. Vũ Mặc tỷ đành gọi đệ tử lui ra ngoại thành chờ thời cơ."

Tiếng hát khó nghe rốt cuộc cũng ngừng lại. Người ở gian trong vén rèm bước ra. Dưới ánh nến đột ngột chiếu lên, mặt nạ bằng bạc của thủ lĩnh Chu Ảnh Đoàn càng thêm phần quỷ dị. Khôi cất âm giọng trầm khàn:

"Nếu ba gia tộc sợ chết, Chu Ảnh có thể đi."

Tô Xương Ly lắc đầu, không nói tiếp câu chuyện ban nãy. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thuận miệng nhắc: 

"Người từ hoàng thành đã được đưa vào khách viện. Mộ Vũ ca vừa đón y."

Khôi bẻ khớp tay, khẽ cười một tiếng.

"Tô gia cử người đến rồi?"

Tô Xương Ly không đáp, nhưng Khôi dường như đã có câu trả lời. Khôi phất áo choàng bước ra khỏi Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, chỉ còn tiếng khàn giọng mỉa mai:

"Để xem gia tộc của đại gia trưởng nhanh hơn, hay là thủ hạ dưới quyền đại gia trưởng nhanh hơn."

Tô Xương Ly nhìn theo bóng lưng kia rời đi. Mái tóc dày và dài đến quá hông được tết lại theo kiểu Tây Vực, trang trí bằng sợi dây vàng điểm ngọc. Theo từng bước đi của Khôi, những viên ngọc chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu thanh thúy.

Cửu hoàng tử đến Ám Hà, Tô gia chủ đích thân đón y, sắp xếp cho gian phòng rộng nhất trong khách viện. Trong làn hương thoang thoảng do Mộ gia chủ tự làm ra, y uể oải ngả lưng xuống giường. Chưa quá hai nén hương, hơi thở của y đã đều đặn như chìm sâu vào giấc ngủ. Căn phòng rộng rãi chỉ lay lắt một ánh nến. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng con suối róc rách chảy phía xa xa.

Bóng đen từng bước khe khẽ tiến lại, trong tay nắm chặt thanh đoản đao sáng loáng. Khoảnh khắc lưỡi đao vung xuống thiếu niên nằm co người trên chiếc giường rộng, mắt y bất ngờ mở ra, không hề hoảng loạn, thậm chí có chút lạnh lùng. Y bật dậy, nhanh lẹ rút trâm cài tóc. Chỉ trong một cái chớp mắt, cây trâm sắc bén đâm thẳng vào mắt trái kẻ tấn công. Qua cái chớp mắt thứ hai, Cảnh Hà bẻ ngang đầu hắn tạo thành tiếng vỡ xương "răng rắc". Hắn chết mà chẳng kịp thốt lên một lời. Máu trào ra nền đất, bắn lên gò má trắng ngần của thiếu niên.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ