Yến tiệc kéo dài đến quá nửa đêm. Cảnh Hà cao hứng uống liên tục, Tiêu Sùng ngăn không nổi. Mỗi lần định ngừng, đám quan võ cứ nói khích "điện hạ sợ à", thành ra Cảnh Hà lại nóng máu đập bàn uống tiếp. Tửu lượng thiếu niên làm sao đọ nổi với đám cáo già trong triều. Kết quả là say bò ra bàn, tiệc chưa tàn đã mất tỉnh táo.Còn Tiêu Sùng tuy vẫn thẳng lưng trụ đến cuối tiệc, nhưng cũng đã bủn rủn tay chân, không thể đi nổi. Khi nghe Tiêu Vũ nhắc về nghỉ ngơi, y còn loạng choạng ngã khiến hắn hoảng hốt một phen. Nhìn Cảnh Hà nằm ôm bàn không biết trời đất gì, lại nhìn Tiêu Sùng lảo đảo tựa vào cột để đứng được, Tiêu Vũ bất lực tặc lưỡi. Hắn phân phó ngũ đại giám đưa Cảnh Hà về cung Càn Đức, còn hắn dìu Tiêu Sùng về Đông Cung.
Vừa khuất bóng điện Thái An, Tiêu Vũ đã bế xốc Tiêu Sùng lên cho tiện di chuyển. Đám thị vệ vội vàng cúi gằm mặt làm như không nhìn thấy cái gì. Sống trong cung biết ít thọ dài, lắm lời mau chết. Ai mà chẳng muốn chừa lại cho mình một đường lui.
Trong suốt quãng đường về Đông Cung, người nào người nấy đều im lặng làm đúng bổn phận. Cung nữ đi trước nhanh nhẹn soi đèn, Long Tà phía sau che tán dù rộng, không để tuyết rơi vào hoàng đế và Bạch Vương. Ngoài tiếng gió tuyết, chỉ có tiếng Tiêu Sùng lầm bầm gì đó. Tiêu Vũ không hiểu, thỉnh thoảng chỉ miễn cưỡng nghe ra y gọi Cảnh Hà. Tiêu Sùng còn quơ tay đánh một cái lên má Tiêu Vũ, đủ đau để khiến hắn rít khẽ. Y chưa từng say đến vậy, làm vị hoàng đế ngày thường không tỏ hỉ nộ cũng phải hoảng hốt.
Đông Cung đốt sẵn than, vừa bước vào điện đã thấy ấm áp hơn hẳn. Tiêu Vũ từ từ đút canh giải rượu cho Tiêu Sùng. Y nhắm nghiền hai mắt, tựa hẳn vào Tiêu Vũ như chẳng còn chút sức lực nào. Hắn thở dài, tự mình cởi vương bào của y, đỡ y ngồi xuống giường lớn. Đường đường đế vương một nước, lại quỳ xuống giúp y cởi giày. Đột ngột, Tiêu Sùng gọi tên Tiêu Vũ, cái tên mà hắn chưa được nghe trong hai năm rồi. Tiêu Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt phượng mơ màng nhìn thẳng vào hắn.
Tiêu Sùng đang say, nhưng cũng như đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Y chậm rãi nói:
- Ta biết trong thức ăn ta ăn mỗi ngày có độc. Trong trầm hương cũng có. Nhưng Tiêu Vũ, đệ muốn ta thế nào, ta sẽ như vậy. Ta chỉ mong nửa đời sau an bình, góp sức cho giang sơn Bắc Ly.
Tiêu Vũ khựng lại. Hắn nhếch miệng cười tự giễu:
- Nhị ca say rồi, nghỉ ngơi đi.
Rầu rĩ "ừm" thật nhẹ, Tiêu Sùng nương theo lực đỡ từ Tiêu Vũ mà ngả lưng xuống giường. Hắn ngồi bên cạnh, thấm khăn ướt lau tay chân cho y. Ngắm gương mặt thanh lệ đẹp đẽ, Tiêu Vũ không kìm được lòng mà cúi xuống hôn lên trán Tiêu Sùng.
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Long Tà. Tiêu Vũ còn luyến tiếc vuốt ve gò má Tiêu Sùng, cẩn thận đắp chăn cho y rồi mới rời khỏi. Người vừa đi, Tiêu Sùng mở mắt nhìn ra cửa lớn đại diện, cố nén tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]
FanfictionFANFICTION THIẾU NIÊN CA HÀNH (Đồng nhân văn) 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Tiêu Vũ x Tiêu Sùng Tô Mộ Vũ x Tiêu Cảnh Hà 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: 𝐁𝐨𝐲'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 / Đ̵𝐚𝐦 𝐦𝐲̃, 𝐎𝐩𝐞𝐧-𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐭, 𝐜𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧�...