Lăng Tường trừng lớn mắt, gã gào lên với Bạch Thư Kỳ đang lục tìm chìa khóa trên người Bạch Thư Nhung " Cậu làm cái quái gì vậy?! "
Bạch Thư Kỳ cắn môi đến bật máu, lưng y lấm tấm mồ hôi lạnh, lúc tìm được chìa khóa thì mới quay sang nói với Lăng Tường " Bởi vì tôi không còn cách nào khác... "
Tuy Lăng Tường không phải người thân ruột thịt của bọn họ nhưng vẫn cảm thấy như vậy là rất quá đáng, mặc dù lúc trước thì mọi chuyện hoàn toàn phát triển theo mục đích chia rẽ bọn họ của gã, cơ mà hiện tại thì điều đó còn cần thiết ư?
Gã bảo Bạch Thư Kỳ " Cậu đi gọi người hầu hoặc vệ sĩ vào đi. "
Bạch Thư Kỳ ngó lơ, dường như y muốn bỏ mặc Bạch Thư Nhung " Em ấy không chết đâu...để tôi giúp anh mở khóa. "
Mặt Lăng Tường biểu đạt nguyên dấu chấm hỏi to tướng, rồi gã hỏi " Sao cậu biết chắc Thư Nhung sẽ không sao?! Gọi người tới trước đi đã, Bạch Thư Kỳ! "
Không nghe Bạch Thư Kỳ đáp gì, y chỉ chăm chăm giúp Lăng Tường mở khóa vòng cổ và khom người đỡ vai gã dậy " Đi thôi. "
Lăng Tường hơi phản kháng " Còn Thư Nhung thì sao? "
Bạch Thư Kỳ liếc nhìn Bạch Thư Nhung nằm trên sàn bất tỉnh, y trả lời " Đã bảo là không sao đâu... "
Lăng Tường bối rối, gã hết nhìn Bạch Thư Nhung rồi lại quay sang nhìn sườn mặt tinh xảo của Bạch Thư Kỳ, dù lo lắng cho hắn nhưng sự thật là gã không muốn sống cuộc sống giam cầm ở đây nữa, cuối cùng gã vẫn để cho Bạch Thư Kỳ đỡ mình ra ngoài.
Mà tất nhiên do nơi này là tư gia của Bạch Thư Nhung nên việc Bạch Thư Kỳ bị cấm đến đây lại đột ngột xông vào náo loạn kéo không ít vệ sĩ tới muốn khống chế bọn họ.
Bạch Thư Kỳ không ngán một ai trừ ba y, y hung hăng quát đám vệ sĩ vai hùm lưng gấu vây quanh " Cút! Dám chạm vào bọn tôi thì khôn hồn cuốn gói nghỉ việc hết đi! "
Nhóm vệ sĩ nhìn nhau, cũng ngại thân phận của Bạch Thư Kỳ nên nhanh chóng tản sang hai bên.
Lúc đến đây là Bạch Thư Kỳ đi taxi vì sợ đám siêu xe ở nhà bắt mắt quá không dễ hành sự nên hiện tại muốn rời khỏi nơi này thì vẫn phải bắt xe.
Lăng Tường được Bạch Thư Kỳ đỡ đi xuống dốc, xem như cách xa tư gia của Bạch Thư Nhung rồi thì gã lặp tức đẩy người Bạch Thư Kỳ ra " Cậu biết bản thân vừa có hành vi gì không?! Chưa kể đó còn là em trai cậu! "
Bạch Thư Kỳ nhướn mi nhàn nhạt hỏi " Thì sao? "
" Hả...? Cậu còn hỏi? Thư Nhung là em trai cậu mà! " Lăng Tường nghệch mặt, một ít râu ria xồm xoàm trên cằm khiến gã càng trông lôi thôi.
Vốn tưởng Bạch Thư Kỳ sẽ cảm thấy ăn năn hối lỗi, nhưng sự thật là y chẳng có mấy biểu tình, thậm chí còn có chút ngả ngớn " Tôi luôn muốn em ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, à không...biến mất khỏi trái đất này luôn cũng tốt. "
Khóe môi Lăng Tường run run, gã ngỡ như bản thân đang đối diện với một người nào đó khác chứ không phải là một Bạch Thư Kỳ luôn luôn như hình với bóng bên cạnh Bạch Thư Nhung " Cậu...cậu... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mẹ dạy phải lấy vợ GIÀU !
General FictionTên truyện: Mẹ dạy phải lấy vợ GIÀU ! Tác giả: vitng Thể loại: Hiện đại, 3P, H, tam quan vặn vẹo, bạo lực, ngược, sinh đôi ranh mãnh yêu nghiệt, mặt than kiệm lời công x trưởng phòng rác rưởi đại thúc thụ, niên hạ mỹ công, BG, HE Giới thiệu Ngay từ...