Chương 19

442 40 6
                                    

Hai ngày sau, sau khi tan làm Lăng Tường đã lái xe đến bệnh viện thăm Bạch Thư Kỳ.

Lúc gã đi vào phòng bệnh thì phát hiện Bạch Thư Kỳ đang nằm trên giường chơi game, thấy gã đến y liền vui vẻ gọi " Anh rể đến thăm em sao? "

Lăng Tường ngồi xuống cái ghế bên giường " Hôm nay Thư Nhung có đến không? "

Trời biết chứ từ cái hôm bọn họ nói chuyện trong phòng bệnh là Bạch Thư Nhung không quay lại lần nào, Bạch Thư Kỳ cảm thấy bất an, chỉ có thể nói dối " Có. "

Lăng Tường gật đầu, tầm mắt gã di chuyển đến màn hình điện thoại của y và hỏi " Đang chơi gì đấy? "

Bạch Thư Kỳ nghe Lăng Tường hỏi về trò chơi nên háo hức giải thích " Là trò giải cứu công chúa...hừm...gần giống với Mario. Nhân vật cần vượt các chướng ngại vật để đi đến lâu đài. "

Thế là Lăng Tường hứng thú chỉ vào nhân vật công chúa " Ôi chao, trông giống cậu nhỉ. "

" Ha ha, còn nhân vật này thì giống anh nè. " Bạch Thư Kỳ chỉ vào nhân vật hiệp sĩ.

Lăng Tường buồn cười, gã đùa giỡn " Tôi chính là hiệp sĩ cứu cậu đúng không? "

Bạch Thư Kỳ yểu điệu chớp mắt liên tục " Được đó, anh cứu tôi khỏi địa ngục này đi. "

Nháy mắt Lăng Tường sững người, tim đập hẫng một nhịp, gã không tiếp tục nhìn vào mắt Bạch Thư Kỳ " Mắc gì trên mặt đầy vết thương mà cậu vẫn đẹp như vậy chứ? Ông trời đúng là bất công. "

Bạch Thư Kỳ cười phá lên " Khoái tôi rồi à? "

" Không nhé, được rồi, muốn ăn cái gì để tôi đi mua. " Thật ra ở bệnh viện luôn có phục vụ các bữa ăn vào đúng khung giờ nhưng để tạo thiện cảm, Lăng Tường phải trở nên ga lăng, gã chủ động hỏi Bạch Thư Kỳ.

Bạch Thư Kỳ nghe vậy rất tự nhiên mà liệt kê nguyên cái thực đơn rồi chốt một câu " Đi mua nhanh một chút. "

Lăng Tường đen mặt đứng lên rời khỏi phòng bệnh và đi thang máy xuống dưới lầu.

Lúc đi ngang qua khuôn viên lại vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Gã ngờ vực tiến lại gần, miệng gọi " Thư Nhung? "

Bạch Thư Nhung giật mình quay sang " A? "

Lăng Tường hỏi " Sao cậu không lên với Bạch Thư Kỳ đi? "

Bạch Thư Nhung cắn răng " Tạm thời tôi không muốn đối diện với anh ấy. "

" ... "

Bạch Thư Nhung dùng hai tay bưng kín mặt " Tôi mệt mỏi. "

Lăng Tường bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn " Cậu... "

Bạch Thư Nhung rầu rĩ hỏi " Anh làm gì? "

Lăng Tường kéo hắn đứng dậy khỏi ghế " Tôi muốn nói chuyện, đến chỗ khác vắng người sẽ tiện hơn. "

Mới đầu Bạch Thư Nhung không tính đi theo nhưng do ánh mắt Lăng Tường quá mức chân thành nên cuối cùng hắn cũng đi theo, hai người đến phía dưới chân cầu thang gần đó.

[ĐM] Mẹ dạy phải lấy vợ GIÀU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ