Lăng Tường không phủ nhận tội ác mà bản thân đã làm, cũng không cầu xin sự tha thứ từ những người mà gã thương tổn. Nhưng chí ít, gã vẫn có thể bù đắp thứ gì đó cho họ, ví như tài sản dành cho Từ Tuyết và chỗ trống trong trái tim cho Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ.
Không phải là bố thí vì gã làm gì có tư cách đó, mà là việc bản thân chịu trách nhiệm, trách nhiệm của gã là không thể nào buông bỏ được bọn họ sau lời nói của Bạch Thư Nhung.
Bạch Thư Nhung nói không sai, làm gì có ai hoàn hảo kia chứ?
Việc giết người, hiếp dâm, bắt nạt, sử dụng chất cấm, bạo lực, lừa đảo...
Xảy ra nhan nhản trong thế giới của bọn họ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Nên kể cả khi Bạch Thư Nhung biết anh trai mình là kẻ đầu têu giết đi người bạn thân thiết, cho dù phẫn nộ và đánh mất đi niềm tin, nhưng hắn vẫn không truy cứu tội lỗi của anh trai.
Cho nên mới thấy, thế giới của bọn họ là như vậy.
Tuy Lăng Tường biết rằng bản thân không ở chung thế giới đầy quyền lực của bọn họ, nhưng gã hiểu rõ thứ quan trọng hiện tại là thành tâm xám hối, chứ không phải trốn chui trốn nhủi cả đời.
Vì vậy gã cũng dần lấy lại can đảm, đợi Bạch Thư Kỳ hồi phục sau vài tuần, cả ba người quyết định trở về nhà chính của Bạch gia.
Bạch Thư Kỳ siết chặt lấy bàn tay Lăng Tường, y thủ thỉ " Sẽ ổn thôi... "
Lăng Tường không dám nói trước sự kiện tiếp theo có thể ổn như lời Bạch Thư Kỳ nói hay không, gã lẳng lặng gật nhẹ đầu.
Lúc này Bạch Thư Nhung vừa mở cửa xe bước xuống, hắn tiến đến hôn lên mặt mỗi người một cái " Vào thôi. "
Lăng Tường hít một hơi thật sâu, gã nhìn khuôn viên lộng lẫy và tòa dinh thự sang trọng mà bản thân từng sinh sống lại thấy ngột ngạt kinh khủng, gã thật sự không dám bước vào đó cho đến khi Bạch Thư Kỳ cố chấp lôi kéo.
Cả ba người gần bước vào đại sảnh liền thấy quản gia, sau khi chào hỏi Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ thì ông ta dùng ánh mắt quái dị đánh giá Lăng Tường, Lăng Tường lặp tức cúi gầm mặt.
Thế là quản gia thu lại ánh mắt, ông ta quay sang nói với Bạch Thư Nhung " Chủ tịch, Bạch lão gia vừa từ Mỹ trở về, ngài ấy đang dùng bữa tối. "
Bạch Thư Nhung dường như không ngờ tới ông nội cũng trở về vào ngày hôm nay, thế là trên gương mặt trầm tĩnh của hắn hiện lên nét ngạc nhiên " Ông nội có nói gì không? "
Quản gia cúi đầu làm tư thế mời " Thưa không, mời chủ tịch và đại thiếu gia. "
Hiển nhiên ông ta bỏ qua danh xưng cậu rể với Lăng Tường, thậm chí nhìn còn không thèm nhìn gã thêm một lần.
Lăng Tường biết khi gã ở rể có rất nhiều người hầu lâu năm trong Bạch gia không thích gã vì thế gã chỉ đành cười gượng trốn tránh sau lưng Bạch Thư Nhung đi vào trong.
Gã rời khỏi nơi này cũng gần hai năm trời, nhưng thực tế thì nơi này vẫn toát lên mức độ giàu có của gia chủ và vẫn nguy nga như ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mẹ dạy phải lấy vợ GIÀU !
Ficção GeralTên truyện: Mẹ dạy phải lấy vợ GIÀU ! Tác giả: vitng Thể loại: Hiện đại, 3P, H, tam quan vặn vẹo, bạo lực, ngược, sinh đôi ranh mãnh yêu nghiệt, mặt than kiệm lời công x trưởng phòng rác rưởi đại thúc thụ, niên hạ mỹ công, BG, HE Giới thiệu Ngay từ...