Chương 3

717 52 2
                                    

" Bạch tiểu thư! " Lăng Tường vội vàng hạ cửa sổ xe xuống và gọi về phía người đang ôm gối gục đầu ngồi xổm gần đó.

Bạch Thư Kỳ nghe thấy tiếng gọi thì mới ngẩng đầu lên, trên gương mặt có vết bầm bắt mắt, dù y đã dùng kem nền rồi nhưng vẫn không thể che phủ hoàn toàn.

Thấy bộ dạng Bạch Thư Kỳ quá đáng thương nên Lăng Tường nhanh chóng mở cửa đi xuống xe, hắn chạy lại bên người Bạch Thư Kỳ đỡ y dậy, miệng thì lo lắng hỏi " Mặt em bị sao thế?! Ai đã làm?! "

Bạch Thư Kỳ được đỡ đứng dậy, y buồn buồn rũ mắt đáp " Cha em đánh em, ông ấy không cho em mặc váy... "

" Ủa... " Lăng Tường ngẩn người, gã không hiểu tại sao cha Bạch Thư Kỳ lại không cho con gái mình mặc váy, thế nên Lăng Tường không thể chấp nhận được cấm đoán quái dị này, gã nắm chặt hai vai y " Em là con gái nên mặc váy là quyền lợi của em! Không ai có quyền cấm đoán...kể cả người đó có là cha em đi nữa! "

Bạch Thư Kỳ bị lời thoại của Lăng Tường làm cho cảm động, y vươn đôi mắt hồ ly xinh đẹp động lòng người nhìn trực diện gã " Anh không...không chê em mặc váy ư...? "

Đương nhiên làm sao Lăng Tường chê được? Gã thích các cô gái nữ tính đam mê trưng diện mà!

Thế là Lăng Tường chân thành nói " Anh rất thích! Em mặc váy trông xinh vậy...có mù mới chê em á! "

Bạch Thư Kỳ cười thầm trong lòng, y bất ngờ nũng nịu dựa vào lồng ngực rộng lớn của gã dụi dụi " Anh ơi...anh tốt quá à. "

Mặt Lăng Tường đỏ gắt, tim gã đập mạnh, hai tay ở hai bên từ từ đưa lên ôm lấy cơ thể mảnh khảnh mềm mại của Bạch Thư Kỳ.

Sau đó gã đưa Bạch Thư Kỳ về nơi y gọi là nhà, hiển nhiên đó là khu dân cư cao cấp với những tòa nhà chọc trời, gã nhìn bóng lưng y đi vào cổng lớn lại càng nảy sinh ao ước với cuộc sống thượng lưu trong mơ.

Qua lời kể trên đường từ miệng Bạch Thư Kỳ, Lăng Tường biết được cha y là một ông chủ lớn, bắt y tiếp quản một nửa doanh nghiệp, nửa còn lại là dành cho em trai y nhưng y lại chê việc tiếp quản và chỉ muốn trở thành người trang điểm chuyên nghiệp. Vì thế bình thường ở nhà là y và cha lại cãi nhau ầm trời, không vui nên mới chuyển ra ở riêng.

Lăng Tường nghe xong chỉ biết chửi thầm trong lòng vì gã tiếc muốn chết, tại sao có công ty mà không đi làm chủ? Lại chạy theo những công việc khác làm gì? Gã ước còn không được đây...vậy mà có người có tất cả lại không chịu tận dụng!

Có ghen tỵ thì ghen tỵ, gã vẫn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, hoặc ba mẹ mình là ông này bà kia. Gã thở dài lái xe về căn phòng tồi tàn của mình.

Ngày hôm sau chính là ngày thứ bảy, tâm tình mọi người trong công ty trở nên vui tươi hơn, có thể thấy là bọn họ rất mong chờ buổi liên hoan vào tối nay nên cho dù Lăng Tường có vô cớ chửi mắng thì bọn họ vẫn cười hì hì vâng vâng dạ dạ.

Bắt bẽ bọn họ không thú vị nữa, Lăng Tường quay sang làm khó Bạch Thư Nhung đang miệt mài làm việc, gã bảo một nhân viên gọi hắn vào phòng mình.

[ĐM] Mẹ dạy phải lấy vợ GIÀU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ