Chương 78: Giáo đường của ai

32 4 0
                                    

Một tòa giáo đường... Giống hệt phán đoán của mình... Klein nhìn khu di tích trước mặt, thầm nói hai câu trong lòng.

Lúc này, ánh trăng đỏ rực xuyên qua màn sương mù lắng đọng rọi xuống tòa kiến trúc đã sập quá nửa, dường như đậm hơn so với lúc trước, ngày càng gần giống với màu máu.

Klein vẫn duy trì vẻ lạnh lùng vốn có đặc trưng của Germand Sparrow, lên tiếng hỏi với giọng không cảm xúc:

"Lúc trước các anh thăm dò chỗ nào?"

Vừa nói chuyện, Klein vừa liếc nhìn chiếc đèn bão vượt qua bao gian nan mà vẫn không bị vỡ nát trong tay "Người Treo Ngược", làn da và cơ thịt của anh bị ánh lửa trong đó chiếu vào chợt co rúm lại theo bản năng.

Tuy ngọn lửa đã bị một lớp thủy tinh dày và mảnh lưới kim loại ngăn cách, nhưng nó vẫn khiến anh hơi sợ hãi.

Alger không chú ý đến sự thay đổi nhỏ của Germand Sparrow, nâng tay phải đang nắm chặt con dao ngắn, chỉ vào một tòa nhà lớn nhất và cũng còn nguyên vẹn nhất ở trong khu phế tích, nói:

"Nơi đó."

Tòa nhà đó cũng chỉ là còn lại các phần chính, khiến người ta không thể nào biết được bố cục mặt bằng vốn có của nó rốt cuộc có hình thù thế nào, chỉ có thể từ những phần còn sót lại trước mắt mà đoán ra nó có lớp tường dày, vô cùng rộng lớn, cửa sổ có đặc điểm nhỏ hẹp, hơn nữa từng có tháp cao và gác chuông, bề ngoài mộc mạc, hình dáng và cấu tạo cũ kỹ.

"Đây là phong cách kiến trúc thuộc thời kỳ đầu của kỷ thứ tư, trong điển tích của Giáo hội Bão Táp cũng từng ghi chép lại. Nghe nói vào thời kỳ đó, các giáo hội đều sử dụng hình dáng và cấu tạo phổ biến này để xây dựng giáo đường." Alger có ấn tượng khá sâu sắc về khu di tích này, nhiều năm qua hắn đã đọc khá nhiều sách báo, nắm bắt được một số đặc điểm nhất định: "Đặc điểm lớn nhất của nó là trên thần miếu dưới mộ táng, người sống và người chết đều ở cùng nhau. Nhưng tôi không thể khẳng định trong giáo đường cổ này có giống với những gì mình miêu tả hay không. Bởi vì tôi chưa từng đi vào trong."

Hoặc đây là phong cách kiến trúc để lại từ thời kỷ thứ ba... Klein đưa ra một suy đoán nhất định, trước tiên đi về phía cổng to cao lớn khác thường của khu di tích giáo đường cổ, quăng đèn bão ở lại phía sau, chỉ mượn ánh sáng chứ không chịu trách nhiệm với ngọn lửa.

Hai người nhanh chóng bước lên những bậc thang bằng đá màu xám trắng cao một cách khoa trương, đến trước cổng to, thấy bên trong còn sót lại cột đá cổ điển và nhiều tầng vòm cuốn đồng tâm.

Klein không vội tiến vào, tay trái thò vào trong túi, lấy ra một đồng vàng, chuyển động nó quanh các kẽ ngón tay, trong miệng như đang lẩm bẩm gì đó.

Đột nhiên, anh bắn đồng vàng lên trên kêu "keng" một tiếng, sau đó mở lòng bàn tay ra đợi nó rơi xuống, vừa nghiêng đầu nói với "Người Treo Ngược":

"Các anh căn cứ vào điều gì mà phán đoán sâu trong tòa giáo đường này có vật phầm giá trị không thua kém 'Lá bài khinh nhờn'?"

Nói xong, anh nhìn đồng vàng rơi xuống lòng bàn tay mình, rồi tùy ý cất nó đi.

Alger chỉ vào bên trong, nói:

"Tôi từng nói, thực lực lúc đó của tôi không bằng Qi Langos, mức độ xâm nhập đương nhiên cũng không được như anh ta, không biết rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể dựa vào một vài lời nói của anh ta mà phán đoán bên trong có thứ vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá. Hơn nữa ít nhất phải là người ở cấp bậc danh sách 5 chân chính thì mới có thể lấy được."

"Nhưng bức bích họa ở gần cửa vào và dấu vết dưới đất có lẽ có thể chứng minh một vài vấn đề."

Klein gật đầu, bước vào cổng to sâu thẳm, nơi mà ánh trăng đỏ rực không thể chiếu đến. Áo gió màu đen khoác trên người anh khẽ phất về phía sau. Alger thì cầm theo đèn bão, siết chặt con dao ngắn, đi theo đằng sau.

Đi qua cổng to, Klein nương theo ánh trăng đỏ thẫm đang chiếu xuyên qua khe nứt của đám mây trên bầu trời, nhìn thấy rõ một đại sảnh khá sâu ở đằng trước, cột đá cổ điển chống đỡ nó đã sập gãy non nửa.

Ở cuối đại sảnh không phải là thánh đàn, cũng không có cầu thang đi lên trên, mà chỉ là một màu tối om, khó thấy chi tiết, giống như đi sâu vào lòng đất.

Không phải là trên thần miếu dưới mộ táng... Thần miếu và mộ táng đều ở dưới lòng đất? Không thể phán đoán, phải đi xuống mới biết được... Klein theo bản năng đi sang hai bên xem xét, phát hiện hai bên đều có cửa ngách, nhưng hướng mà chúng thông ra đều đã sụp đổ hoàn toàn, không có đường đi.

Bích họa gần cửa vào và dấu vết dưới đất.... Anh nhớ lại những lời "Người Treo Ngược" vừa nói, đi chếch hai bước, thả "Oan hồn" Senor trong trạng thái ẩn thân ra, mượn năng lực nhìn xuyên bóng tối của hắn, quan sát bức bích họa còn lưu lại trên tường.

Bối cảnh bức bích họa là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, trên đỉnh có một giá chữ thập lớn đang tỏa ra ánh hào quang.

Phía trước giá chữ thập là một hình bóng Thiên sứ vô cùng cao lớn, phía sau lưng có hai cánh, bốn cánh, sáu cánh bao quanh.

Thứ này... Klein mới chỉ liếc nhìn sơ lược bức bích họa, mà đã cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Anh đã từng nhìn thấy bức bích họa cùng loại ở trong lăng tẩm của "Kẻ nghịch thần" Amon!

Sau khi định thần nhìn kỹ lại, Klein nhanh chóng tìm ra điểm khác nhau. Trong bức bích họa này không có hai đứa trẻ đại diện cho Amon và Adam, cũng không có dáng người cao lớn của Thiên sứ mười hai cánh ở phía trước thánh giá chữ thập, che đi hào quang thần thánh, hai tay ôm trước ngực, nâng một phiến đá mộc mạc cổ xưa.

Phiến đá kia được vẽ rất mơ hồ, nhưng lại có cảm giác vừa xa xưa vừa mới mẻ, vừa tà ma vừa thần thánh, hàm chứa những ý nghĩa mâu thuẫn nhau.

Phiến đá... Đồng tử Klein chợt phóng to, trong đầu hiện lên một danh từ riêng:

"Phiến đá báng bổ"!

Đây hẳn là vị thần Viễn Cổ Thái Dương, chúa sáng tạo tất cả tất thảy trong tín ngưỡng của thành Bạc Ngân... Quả nhiên, "Phiến đá báng bổ" có liên quan chặt chẽ tới ông ấy... Không biết đây là "Phiến đá báng bổ" thứ nhất hay là thứ hai... Klein đại khái đã nắm rõ tòa giáo đường này thuộc về vị kia, cũng bắt đầu tin rằng ở sâu trong khu di tích này có cất giấu một thứ rất quan trọng, rất quý giá.

Anh thu lại tầm mắt Senor, để "con rối" này nhìn xuống mặt đất.

Trên các khối đá, ngoại trừ đầy vết rạn nứt ra, thì còn để lại một vài dấu vết kỳ quặc, chúng hiện lên màu đỏ đậm, cỡ bằng trán của con người, thỉnh thoảng lại chồng chéo lên nhau, kéo dài đến tận cuối đại sảnh.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ