Chương 35: Quyết định của Hazel

123 8 1
                                    

Đối với Hazel, mặc dù sự cao ngạo đã được hình thành từ nhỏ, được giáo dục, có năng khiếu học tập vượt trội, vẻ ngoài xuất sắc, xuất thân từ gia đình thượng lưu và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng trước khi tiếp xúc với năng lực phi phàm, tâm tính của cô vẫn thuộc phạm trù bình thường. Lúc ấy cô không cảm thấy mình với người khác quá khác biệt là bao, chỉ là vượt trội hơn một chút so với người bình thường.

Tuy nhiên, người thầy duy trì sự kiêu ngạo, đại diện cho kỳ ngộ và nguồn gốc sức mạnh của cô, đột nhiên trở nên như một con chuột thực thụ. Không chỉ ngôn ngữ của thầy trở nên mơ hồ, mà còn cắn cô một cái, khiến cho cô chịu sự đả kích lớn và không thể không hoài nghi liệu năng lực phi phàm đại diện cho việc vượt qua con người, hay là tiếp cận với quái vật.

Trong lúc xuất hiện suy nghĩ, Hazel vô thức vén một lọn tóc màu xanh lá ra sau tai, cảm thấy phiền não với tiếng nhạc du dương từ dưới lầu vọng lên.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng 'két..' mở cửa, cô hơi chậm rãi quay đầu nhìn qua.

Đi vào là một con chuột lông xám bóng loáng, ánh mắt của nó sâu hơn so với đồng loại, gần như đỏ sậm.

"Hazel." Con chuột này trầm thấp mở miệng nói.

Hazel khẽ giật mình, chợt vui mừng, vội vàng trở mình đứng lên, bật thốt lên:

"Thầy, thầy, thầy khôi phục rồi?"

Cô vừa dứt lời, đột nhiên trông thấy trong góc phòng ngủ, lối vào ban công và dưới đáy giường ngủ, chui ra từng con chuột xám khác, tất cả đều có ánh mắt đỏ sậm, nhưng chỉ phát ra tiếng chít...chít.

Hazel sợ tới mức lui về sau một bước, đạp phải cái ghế bành bên cạnh, thân thể lung la lung lay, suýt nữa thì té ngã, vất vả lắm mới khôi phục cân bằng.

Lúc này, cô phát hiện ra những con chuột mắt đỏ đã biến mất không thấy đâu, cửa phòng vẫn đóng kín, chưa từng mở ra.

Vừa rồi tất cả những chuyện này tựa như chỉ là ảo giác của cô, hoặc là bởi vì trong lòng lo lắng mà sinh ra ác mộng!

Sau một hồi trầm mặc, Hazel mấp máy miệng, thở dài một hơi.

Cô một lần nữa ngồi xuống, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.

Nghĩ lại, chân mày cô hơi nhíu lại, cảm thấy vừa rồi quá mức hoảng hốt, chưa đủ chân thật.

Đôi mắt thâm màu rám nắng hơi chuyển động, Hazel lấy chiếc vòng từ cổ ra, giữ trong lòng bàn tay.

Chiếc dây chuyền này có bảy viên đá xanh biếc, xung quanh được khảm một vòng kim cương nhỏ, khoảng cách giữa các viên hoàn toàn đồng nhất.

Lúc này, một viên đá bắt đầu sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, khiến khuôn mặt Hazel trở nên rạng rỡ và mắt cô hiện ra một ký hiệu kỳ lạ.

Tất cả hình ảnh trước đó tái hiện lại trong đầu cô, từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Một lần lại thêm một lần xem kỹ ở bên trong, Hazel phát hiện ra một chút manh mối, xác nhận không phải mới vừa nằm mơ, cũng không phải trong thoáng chốc sinh ra ảo giác ngắn ngủi, mà là rơi vào một ảo cảnh kéo dài gần 10 giây.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ