Chương 9: Oán linh cổ xưa

137 10 0
                                    

Đồng tử Fors phóng đại, dường như muốn dung nạp thật nhiều ánh sáng vào trong, để nhìn thấy rõ ràng bộ dạng hiện giờ của Hugh.

Cùng lúc đó, trước người cô bỗng sáng bừng lên, còn chói mắt gấp mấy lần ánh đèn phát ra từ loại máy chụp hình cũ kỹ, khiến toàn bộ không gian xung quanh biến thành màu trắng xóa.

Trong chớp mắt đó, ngón tay cô lướt qua một trang trong "Bút ký lữ hành Lehmanor", dưới lòng bàn chân theo đó bốc lên một luồng sương đen, bao phủ hoàn toàn cơ thể cô.

Màn sương đen dày đặc này nhanh chóng hóa thành từng con dơi hư ảo cỡ lòng bàn tay, bay ào ào về các vị trí khác nhau trong đại sảnh dưới lòng đất.

Đây là năng lực "Đôi cánh bóng tối" mà "Mặt trăng" đã ghi lại trong "Bút ký lữ hành Lehmanor"!

Nó vốn có tác dụng tăng tốc độ, khiến người dùng bay trên không trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa có thể biến ra một đám dơi hút máu để tấn công kẻ địch, nhưng Fors không dùng như thế, cô chỉ coi nó là "đạo cụ" để biểu diễn ảo thuật.

Sau khi đám dơi hư ảo bay đi, chỗ mà Fors vừa đứng đã không còn một bóng người.

Không biết bóng hình cô từ khi nào đã di chuyển ra chỗ cách đó hơn mười mét!

Sau khi đưa ra hành động né tránh và tự bảo vệ bản thân theo bản năng, Fors rốt cuộc cũng bình tĩnh lại chút, chuyển ánh mắt về phía Hugh đang xuất hiện dị thường.

Nhưng Hugh phản chiếu trong mắt cô chỉ là mái tóc vàng hơi rối, gương mặt vì phải bôn ba trường kỳ ở bên ngoài nên hơi có màu bánh mật, trong nét mặt kinh ngạc lộ ra vài phần mờ mịt, dường như đang sửng sốt khi thấy người bạn thân đột nhiên làm ra phản ứng quá khích, không hề có dấu hiệu bị oán linh hay quỷ hồn ảnh hưởng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hugh nghi ngờ, hỏi dò với vẻ cảnh giác.

Fors hơi nheo mắt lại, không trực tiếp trả lời, vừa lẩm nhẩm "Bút ký lữ hành Lehmanor", vừa hỏi ngược lại:

"Hugh, chiều cao thực sự bây giờ của cậu là bao nhiêu?"

Hugh như giật mình đáp lại:

"1m52, không sai đấy chứ?"

Cô còn chưa dứt lời, ngón tay Fors đã lướt nhanh qua ký hiệu ma pháp và phù hiệu tượng trưng trên trang bút ký kia.

Từ nơi cao của đại sảnh trong lòng đất lặng lẽ rơi xuống một luồng hào quang thần thánh đang hừng hực bốc cháy.

Nó trong suốt ấm áp, bao phủ Hugh vào bên trong, rồi tỏa ra từng vòng ánh sáng mặt trời ra bên ngoài.

Hào quang chói lòa đâm vào mắt Fors, khiến cô nhìn thấy toàn bộ đại sảnh ầm ầm sụp xuống, không gian xung quanh vỡ vụn từng tấc hệt như thủy tinh.

Cảm giác như vậy chỉ lóe lên rồi biến mất, Fors hơi ngỡ ngàng phát hiện ra, mình vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, chưa hề chạy đi.

'Vừa rồi chỉ là ảo giác?' Cô cuống quýt quay đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy Hugh vẫn như bình thường, đang ngắm nhìn các khu vực bị hư hại gần cánh cửa lớn nặng nề kia.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ