Chương 63: Kiên nhẫn

29 5 0
                                    

Là một Huyết tộc thích ở nhà, từng ấy năm qua số trận chiến mà Emlyn từng tham gia đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn chưa bao giờ thử một địch nhiều.

Bất kể là lần trước đối phó với tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" hay là chống lại Giám mục Utravsky của giáo đường bội thu, cậu cơ bản đều có ưu thế về số lượng, ít nhất thì cũng một chọi một.

Nhớ tới chuyện một nhà ba người bên mình cũng không thể đánh thắng được Giám mục bán khổng lồ, sắc mặt Emlyn dần tái mét, giống như nhớ lại sự hành hạ đã trải qua trong giáo đường bội thu khi trước.

Bởi vì khách trọ lui tới khá đông, mà ma cà rồng nhân tạo Galis Kevin cũng có giác quan nhạy bén, cậu không dám đứng ở ngoài cửa quá lâu, nhanh chóng lướt qua nơi đó rồi đi thẳng một mạch đến cuối, ẩn thân trong bóng tối.

Tiếp theo nên làm thế nào đây... Emlyn tựa lưng vào một đồ vật đang che đi ánh trăng đỏ rực, nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm ra đối sách từ trong số kinh nghiệm ít ỏi đến đáng thương của mình.

Dần dần, một vài lời mà "Người Treo Ngược" đã dạy cho nhóc "Mặt Trời" hiện lên trong đầu anh:

"Kiên nhẫn là điều kiện tiên quyết để ứng phó với rất nhiều tình huống quan trọng..."

"Phải biết cách kiềm chế sự xúc động và cảm giác nôn nóng của mình, thì mới có thể tránh được nguy hiểm ở mức độ cao nhất..."

"Đôi khi, kiên nhẫn rất quan trọng..."

Kiên nhẫn... Emlyn gật đầu như không gật, đã rõ mình nên làm thế nào.

Cậu định núp ở trong này, đợi Argos đi khỏi!

Đây không phải là chỗ ở của ma cà rồng nhân tạo, tất nhiên hắn sẽ bỏ đi, đến lúc đó, Emlyn lại có thể dùng cách một chọi một để giải quyết vấn đề.

Kiên nhẫn, chịu đựng, chờ đợi... Emlyn tự lặp lại những từ ấy trong lòng, dùng nó để chống cự lại sự khó chịu của hoàn cảnh xung quanh gây ra cho mình.

Trong không khí tầng một của nhà trọ nồng nặc mùi nước tiểu, mùi nước thải ẩm thấp, mùi đại tiện chưa được giội rửa, mùi cay mũi do đốt than đá chất lượng kém tạo ra, mùi khai do nhiều ngày không được tẩy rửa, mùi hôi nồng tỏa ra từ khách trọ nào đó, cùng với mùi chua, mùi khó ngửi, mùi tởm lợm... tất cả trộn chung lại với nhau, giống hệt như khí độc ăn mòn giác quan của Emlyn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Emlyn muốn cắt phăng cái mũi của mình đi, có cảm giác đang bị tra tấn dưới địa ngục sâu thẳm.

Kiên nhẫn... cố nhịn... chờ đợi... cậu lại máy móc đọc thuộc "quy tắc", cảm thấy mỗi một giây đều dài như cả thế kỷ.

Rốt cuộc, cậu cũng thấy cửa phòng Galis Kevin mở ra, một bóng người gầy yếu có làn da nâu sậm bước ra ngoài, xương gò hắn má lồi lên, mũi rất cao, đầu mũi hơi khoằm xuống, chính là Argos tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy".

Giờ phút này, trên mặt hắn có mấy chỗ sưng tấy thối rữa, nhìn có vẻ buồn nôn.

Quả nhiên, giống hệt với “ông cụ non” Ian kia nói, quần áo của người kia vừa nguyên vẹn vừa sạch sẽ, không giống cư dân quận đông... Tinh thần Emlyn chợt chấn động, vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo Argos ra khỏi tòa nhà trọ.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ