Chương 132: Diễn viên cùng khán giả

110 10 0
                                    

Khi con chó lông vàng lộ ra khỏi bóng đen, trái tim Klein không thể nhịn được nhảy lên một cái, không thể che giấu sự kinh ngạc.

Tầm mắt của anh lập tức chuyển sang phía đám người tiểu thư "Chính Nghĩa".

'Thật là dọa người mà... Con chó này tự nhiên ngồi ở góc đó, trốn trong bóng tối... Nó vừa rồi thật giống như đang thầm quan sát mọi người trong đại sảnh... À, tiểu thư "Chính Nghĩa" hình như từng lấy một phần ma dược "Khán giả" cho thú nuôi, từng vì thế mà hỏi thăm ngài "Người Treo Ngược"... Chẳng lẽ chính là con chó vàng này? Hai "Khán giả" một ở trong sáng, một ở trong tối, người "Diễn viên" nào chịu được! Trong xã hội thượng lưu, "Khán giả" hẳn là không chỉ có mình tiểu thư "Chính Nghĩa", cô gia nhập Hội Tâm lý luyện kim, cũng là được quý tộc khác dẫn dắt, hình như là em gái của phu nhân công tước Negan...' Klein vừa lẩm bẩm phân tích, vừa đi tới phía gia đình Macht, giống như tùy ý hỏi:

"Mấy vị vừa tiến vào hình như có thân phận rất cao quý phải không?"

Macht nhìn Dwayne Dantes một cái, cười ha hả nói:

"Một nhà bá tước phía Đông Chester, ông có thể trực tiếp gọi là bá tước Hall, ông hẳn là từng nghe về ông ta."

"Đó là vợ ông ta, phu nhân Caitlin, còn kia là con trai cả, Huân tước Hibbert, ông đã từng gặp..."

Nghe nghị viên Macht giới thiệu đến đây, Klein đột nhiên xấu hổ, bởi vì anh đúng là từng gặp Hibbert Hall ở vũ hội mà Macht tổ chức, nhưng vừa rồi lại hoàn toàn không chú ý vị Huân tước này, nếu không thì đã không hỏi đây là nhà quý tộc nào.

'Do tiểu thư "Chính Nghĩa" đột nhiên xuất hiện nên bị bất ngờ sao...' Klein vẫn duy trì tư thế mỉm cười lắng nghe.

Nghị viên Macht tiếp tục nói:

"Đó là con gái ông ta, tiểu thư Audrey Hall, trong 2 năm gần đây là viên đá quý sáng chói nhất trong tất cả buổi xã giao tại Backlund, mà thực tế cũng đúng như vậy, ông thấy sao?"

Không đợi Dwayne Dantes đáp lại, hắn uyển chuyển nói một câu:

"Người theo đuổi cô ấy có vương tử Edssack, có người kế thừa công tước, còn có rất nhiều quý ông thân phận cao quý."

Ý tứ của nghị viên Macht đã rất rõ ràng, ông là người trăng hoa, quen nhiều phụ nữ, nhưng đừng dại mà coi vị tiểu thư này là mục tiêu theo đuổi, cô ấy là người ông không thể đụng vào.

Suy nghĩ trong đầu Klein lại là:

'Thì ra tiểu thư 'Chính nghĩa' là con gái bá tước Hall, khó trách nhiều tiền như vậy, khó trách không thèm trả giá...'

'Bá tước Hall là một trong những cổ đông ngân hàng lớn nhất vương quốc, là nghị viên thượng viện có sức ảnh hưởng lớn nhất, một trong những quý tộc thừa kế, tài sản còn nhiều hơn Nam tước Sindras không ít...'

'Dù tiểu thư 'Chính nghĩa' không thể kế thừa tước vị cùng gia nghiệp, số tài sản được chia ít nhất cũng phải hàng trăm ngàn bảng...'

'Hơn nữa với khuôn mặt, xuất thân cùng tính cách của cô ấy, quả thật là đối tượng tốt nhất để kết hôn của vương thất cùng các đại quý tộc...'

'Nhưng mà, từ việc cô ấy liên tục mua vật phẩm thần kỳ, biểu hiện không giống như tài sản chỉ có vài trăm ngàn bảng... Rốt cục cô ta có bao nhiêu tiền? Mình nghĩ phải nhiều hơn...'

Suy nghĩ lóe lên, Klein cười đáp lại nghị viên Macht:

"Trước đó tôi đã nghe nói đủ loại lời đồn về tiểu thư Audrey, hôm nay mới phát hiện chúng cũng không phải rất khoa trương."

"Thực đáng tiếc, tôi không phải vương tử, cũng không phải người kế thừa Công tước Hầu tước Bá tước Tử tước, nếu không, tôi cũng có thể trở thành người theo đuổi của cô ấy."

Anh đang tỏ thái độ biết rõ thân phận cùng địa vị của mình.

Nghị viên Macht không tiếp tục nói chuyện về phương diện này, chuyển sang giới thiệu cho Dwayne Dantes biết thân phận các khách mời, chân chính dẫn dắt anh tiến vào xã hội thượng lưu, đương nhiên, trong chuyện này trợ giúp lớn nhất là giáo hội Đêm Đen, không có bọn họ thì không thể cử hành tiệc tối từ thiện này, Macht cũng không thể trực tiếp đưa Dwayne Dantes tới gặp những người thân phận cao quý kia.

Hầu tước Lawcent, Bá tước Gross, Tử tước Lavland... Từng vị quý tộc tín đồ Nữ thần hàn huyên cùng Dwayne Dantes vài câu, thái độ đều rất ấm áp.

Macht còn chưa giới thiệu xong, ngoài cửa xuất hiện một ông lão.

Ông ta mặc trường bào màu đen pha đỏ của giám mục, trước ngực đeo thánh huy bóng tối năm cạnh, khuôn mặt sạch sẽ, không có chòm râu, ánh mắt sâu thẳm, tối om yên tĩnh.

Bao gồm cả bá tước Hall, mọi người đều nhìn về phía ông lão này, dùng thái độ tôn kính cúi chào nói:

"Chào buổi tối, ngài Thánh Anthony."

Người này đúng là một trong những Thánh giả giáo hội Đêm Đen, một trong mười ba vị đại Giám mục, Anthony Stevenson!

Ông ta là người phụ trách giáo khu Backlund, là cao tầng giáo hội chân chính.

Klein vừa thấy vị Đại Giám mục này, thể xác và tinh thần liền không tự chủ được sợ hãi run rẩy, khó có thể ngăn chặn, khó có thể che giấu, giống như trở về lúc còn nhỏ tuổi, đang đi trên đường thì nhìn thấy một cái mộ ở một góc.

Ánh mắt anh đảo qua, thấy khách mời khác đều không có phản ứng mãnh liệt như vậy, nhất thời hiểu được người có linh tính càng mạnh thì cảm nhận “Sợ hãi” do Thánh giả Anthony mang đến càng rõ ràng, thế là anh cố gắng tỉnh táo, thu lại tinh thần.

Khi anh bước đầu khống chế được cảm giác sợ hãi, Thánh Anthony đã lộ ra nụ cười, nhìn quanh một vòng, vẽ lên ngực theo chiều thuận kim đồng hồ:

"Ca ngợi Nữ thần."

"Ca ngợi Nữ thần." Các khách mời tham gia tiệc tối từ thiện này đều đáp lại.

Sau khi Đại Giám mục tiến đến, nghị viên Macht không còn giới thiệu cho Klein biết những khách mời khác, bởi vì tiệc tối đã chính thức bắt đầu.

Dựa theo lệ thường, mọi người đầu tiên là ngồi xuống ghế, thành kính nhìn về phía nữ thần cầu nguyện 5 phút, tiếp theo, ca đoàn của giáo đường đi tới phía trước điện thờ, dùng tiếng ca chỉnh tề tựa như có thể gột rửa tâm linh tán tụng Nữ thần.

Nghi thức tôn giáo kết thúc, Giám mục Electra được Thánh Anthony chỉ định, đi tới bên cạnh vị trí đoàn hát giáo hội đứng khi nãy, nơi đó có một cái bục gỗ cao, bề mặt có thể đặt xuống các loại sách vở.

"Cảm tạ các vị đã đến đây, phẩm chất của mọi người tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trong đêm tối..." Đầu tiên Giám mục Electra khách khí mở miệng, sau đó nói tiếp "Lần tiệc tối này chủ yếu là để thành lập quỹ giáo dục dành cho người nghèo được học hành, do ngài Dwayne Dantes đề nghị đầu tiên, ông là một quý ngài chân chính, sự thành kính và phẩm chất của ông đều không thể chê vào đâu được, đủ để ghi vào lịch sử của giáo hội, tiếp theo xin mời ngài Dwayne Dantes lên diễn thuyết mấy câu."

Klein tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng, vẫn lặng yên hít vào một hơi.

Lần này không giống như bình thường, nơi này có hai thậm chí là nhiều "Khán giả" hơn, anh không thể thích nói thế nào thì nói, nội dung diễn thuyết phải đủ chân thật, không thể để người khác nhìn ra mình đang nói dối hoặc sử dụng ví dụ giả dối!

Chỉnh lại quần áo đầu tóc, anh rất nhanh đứng lên, một bên đi tới bục cao, một bên cài lại khuy áo vest.

Đi tới phía sau bục cao, đứng vững gót chân, anh nhìn quanh các quý tộc, nghị viên, thánh giả cùng nhân viên chính phủ cấp cao, mỉm cười mở miệng:

"Tôi có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên tôi bị nhiều người có thân phận cao quý nhìn chằm chằm như vậy."

"Tôi từng sống ở khu vực người nghèo tụ tập, sống ở nam đại lục hỗn loạn, bởi vậy gặp được không ít chuyện, có một cô gái nhỏ, từ 6 tuổi đã phải giúp mẹ làm hộp diêm, nếu không làm như vậy, sau khi nhà bọn họ trả xong tiền thuê nhà, ngay cả tiền mua bánh mì đen cũng không có, loại bánh mì đen của bọn họ, có rất nhiều cám, ngẫu nhiên còn có thể cắn trúng cát cùng đá, cứng khô thậm chí không khác gì gậy gỗ, có thể đánh người..."

"Cô gái nhỏ kia dần lớn lên, tuy mỗi ngày đều rất mệt nhọc, trong nhà cũng không có nhiều tiền gì hơn, nhưng cô vẫn luôn hướng tới trường học giáo hội tổ chức ban đêm, hy vọng có thể học tập chữ viết, nắm giữ tri thức, bởi vì cô biết, chỉ như vậy cuộc sống hiện tại mới có thể thay đổi, không còn đói bụng, mới có thể mặc quần áo ấm áp chống chịu rét lạnh, mới có thể không cần tới nhà xưởng với điều kiện ác liệt, để rồi hơn hai mươi tuổi đã chết đi..."

Klein chọn lựa ra một bộ phận ký ức về người nghèo mình từng thực sự nhìn thấy, dung hợp với nhau, mang theo tình cảm chân thực nói.

Anh rõ ràng có thể nhìn thấy trong mắt các cô gái hoặc nhiều hoặc ít đều phát ra vẻ đồng tình thương hại, có những cô gái thậm chí đã lóe lên hơi nước, ví dụ như Audrey Hall.

'Thật sự là một đứa nhỏ dễ dàng bị cảm động... Diễn xuất của mình xuất phát từ đáy lòng, ngay cả mình cũng có thể cảm động, huống chi là "Khán giả"... Nhưng đại bộ phận quý ngài thì không bị xúc động nhiều, có người hẳn là đã sớm có hiểu biết về cuộc sống người nghèo, có người lại càng không thèm để ý tới sống chết của người có địa vị thấp...' Ánh mắt Klein đảo qua, tiếp tục nói:

"Chúng ta đang ở giai đoạn phát triển công nghiệp, tương lai khẳng định cần càng nhiều công nhân biết chữ... Chúng ta càng phóng khoáng, tương lai những người có tư cách bỏ phiếu tất nhiên số đông đều là đã được giáo dục... Vì thương hại những đứa nhỏ nhà nghèo, vì tương lai của vương quốc, tôi quyết định quyên góp cho giáo hội toàn bộ cổ phần công ty Capim, thành lập một quỹ giáo dục dành cho dân nghèo, để sau khi bọn họ được miễn phí đi học tại trường ban đêm, sẽ chân chính có cơ hội trở thành những thành phần trí thức..."

Bá tước Hall để hai hàng ria mép rất đẹp nghe được mà gật gật đầu, là người thứ nhất nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Klein về tới vị trí thuộc về mình, Giám mục Electra tiến lên tuyên bố:

"Ngài Dwayne Dantes cống hiến số cổ phần trị giá 15.000 bảng, chúng tôi sẽ biến nó thành một 'Quỹ từ thiện giáo dục Loen', các quý cô, các quý ngài, nếu mọi người ủng hộ ý tưởng của ông ấy, thương hại những đứa nhỏ khát khao tri thức, vậy hãy ủng hộ quỹ này."

Khi nói chuyện, ông ta chỉ sang hòm quyên góp ở bên cạnh.

Audrey thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nói với cha mình:

"Con muốn quyên góp 1.000 bảng, còn cha thì sao?"

Đồng thời trong đầu cô rất nhanh tổng kết những gì mà mình vừa quan sát được:

'Dwayne Dantes hẳn là từng có cuộc sống ở tầng dưới cùng, sự đồng cảm, sự thương hại và bài diễn thuyết đều rất chân thật... Những đứa nhỏ nhà nghèo kia thật đáng thương...'

'Vừa rồi Giám mục nhắc tới cổ phần công ty trị giá 15.000 bảng, khóe miệng ông ta mất tự nhiên khẽ nhếch lên, xem ra là cảm thấy đau lòng, nhưng mà ông ta chân thành quyên góp tiền không giống ngụy tạo... Cái này chỉ có thể nói ông ta là một quý ngài yêu tiền nhưng lại càng 'yêu' thiện lương hơn...'

'Lúc trước vì sao ông ta lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy mình? Vì sao lại cố ý che giấu?'

'Ông ta từng gặp mình ở nơi nào, lại không biết thân phận của mình? Nhưng cái này đâu cần che giấu...'

'Ông ta nhận ra vòng cổ của mình là vật phẩm thần kỳ, cho nên kinh ngạc, vì vậy muốn che giấu chuyện này?'

'Nếu quả thật là như vậy, ông ta khẳng định là người phi phàm, hơn nữa danh sách sẽ không thấp...'

'Chờ trở về hỏi Susie xem sao, có lẽ nó sẽ quan sát được chi tiết khác, nó trốn từ một nơi bí mật gần đây, sẽ không bị đề phòng, có thể phát hiện càng nhiều hơn.'

Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Audrey thấy cha cô bá tước Hall cười lấy ra chi phiếu cùng bút máy.

Ông viết xuống con số.

10.000 bảng!

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ