Chương 56: Lối đi bí mật

348 9 0
                                    


"Không có gì."

Klein mỉm cười ôn hòa.

Bề ngoài anh như không phát giác ra điều gì, nhưng trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ, sự biến hóa trong chớp mắt vừa rồi rốt cuộc đại diện cho điều gì.

Lúc trước những người canh gác nội bộ đều men theo cầu thang gần đây để đi lên lầu, có thể phán đoán sơ bộ rằng họ ở nơi đó, địa điểm trùng khớp với sự biến hóa vừa rồi... Trạng thái của nhóm người canh gác nội bộ không được đúng cho lắm. Cho nên xác suất người phi phàm mất khống chế lớn hơn bình thường, đột nhiên tung ra ác ý và tà niệm?

Mà vật phong ấn đằng sau cửa Chianese ở sâu dưới lòng đất đã mạnh mẽ trấn áp hoặc làm dịu nó?

Nếu thật là vậy thì có hai khả năng, một là vật phong ấn sau cửa Chianese có thể cảm ứng được sự biến hóa bất thường trong toàn bộ Giáo đường St. Samuel, do đó đã tạo ra phản ứng theo bản năng. Hai là trong quá trình nhóm canh gác nội bộ trông coi hàng năm, đã không ngừng bị sức mạnh của vật phong ấn ăn mòn, từ một mức độ nào đó đã trở thành một phần của nó, hoặc là chịu một đặc thù tương ứng, một khi xuất hiện biến cố, sẽ lập tức dẫn tới sự can thiệp của bản thể.

Nếu là giả thiết đầu thì lúc mình đánh ngất người canh gác nội bộ và giả trang thay thế anh ta, sẽ bị vật phẩm phong ấn sau cửa Chianese dễ dàng phát giác, khiến nó sản sinh ra biến hóa giống vừa nãy, làm sự việc chỉ mới bắt đầu đã thất bại. Còn nếu là giả thiết sau thì sau khi đi vào cửa Chianese, người canh gác nội bộ do mình ngụy trang tất nhiên sẽ bị bài xích...

Trước hết phải làm rõ vấn đề này thì mới có thể nghĩ ra biện pháp xâm nhập mà không bị phát hiện...

Xâm nhập vào bên trong các đại giáo hội để đánh cắp vật phong ấn là một việc hết sức khó khăn, chẳng trách gần như không có ai bằng lòng làm việc này...

Trong khi Klein để mặc cho suy nghĩ chạy quanh đầu, thì bề ngoài vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe giám mục Alectra giảng về thư tín còn lưu lại và những gì St. Samuel đã trải qua, cho đến lúc gần đến giờ, mới lễ phép chào tạm biệt.

Quay lại căn nhà số 160 phố Backlund, anh bỏ mũ dạ và gậy chống ra đưa cho Richardson, đã thấy quản gia ra đón.

"Thưa ngài, ngài có muốn tổ chức một bữa tiệc tối hoặc một buổi khiêu vũ vào cuối tuần sau không? Mời cả hàng xóm xung quanh nữa?" Walter không dùng giọng điệu đề nghị, mà chỉ như đang hỏi đơn thuần.

Nhưng Klein biết rất rõ rằng nếu quản gia đã đưa ra đề nghị thì chứng tỏ là đã đến lúc thực hiện rồi.

Anh khẽ gật đầu nói: "Tối thứ sáu đi, một buổi khiêu vũ. Phiền ông và Thanea chuẩn bị trước."

"Vẫn còn đủ tiền chứ?"

Lúc hỏi câu cuối cùng, Klein hơi nghiêng đầu nhìn sang nữ quản gia.

Thanea nghiêm túc gật đầu đáp: "Vậy là đủ rồi. Các loại đồ uống có cồn trong hầm rượu của ngài đã đủ để ứng phó với mấy buổi yến tiệc rồi."

Lúc dọn đến căn nhà số 160 phố Backlund, Klein có giao cho nữ quản gia 1000 bảng tiền mặt để tiêu dùng trong nhà, trước mắt xem ra, dù phải bổ sung thêm các vật phẩm như rượu ngon, lá trà và hạt cà phê... thì trong vòng một tháng cũng không thể tiêu hết được.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ