Đại đa số căn nhà ở thành phố Gulain đều xây dọc theo những con đường, thỉnh thoảng có chỗ trống trải bằng phẳng, đó là quảng trường hoặc chợ.
Klein cầm theo hành lý, dựa vào trực giác linh tính của "Nhà bói toán", tùy ý chọn hướng đi tới ven đường, tìm kiếm chỗ tương đối náo nhiệt như quán bar.
Trên đường xe ngựa không nhiều lắm, thuộc về loại hình cho thuê, lâu lâu mới có thể thấy một hai chiếc. Phương tiện giao thông lưu hành nhất Đông Balam là "Quan", cái này là từ tập tục sùng bái Tử Thần, lý do là mọi người ở đây xem quan tài như vật phẩm có thể mang đến an bình cùng bình tĩnh, cho nên, Klein luôn có thể thấy vài người nâng một chiếc quan tài màu đen đi ngang qua, nắp mỏng hơn nhiều so với bình thường, tựa như cửa xe có thể mở ra tùy ý.
'Hai người nâng, bốn người nâng, tám người nâng, ngựa hoặc dê một sừng... Tập tục như vậy ở buổi tối có chút dọa người, ừm, ban ngày cũng không tốt hơn là mấy, toàn bộ thành phố này đều trông có vẻ âm trầm...' Klein vừa thưởng thức "phong cảnh" bên đường, vừa đi vào một quảng trường, bên trái là giáo đường của "Chúa Tể Bão Táp", bên phải là các cửa hàng như nhà ăn, quán bar.
Thời điểm anh dừng lại, bên đường vừa vặn có một quan tài bốn người nâng được đặt xuống.
Theo nắp mở ra, hành khách nằm trong quan tài đứng lên, cất bước đi ra, là một quý ngài mặc áo sơ mi trắng gilê đen kiểu bắc đại lục.
Áo vest của quý ngài này khoác ở khuỷu tay, thẳng đến khi rời khỏi quan tài, mới khoác lên trên người.
Sau đó, Klein nhìn quý ngài này đi thẳng đến giáo đường "Chúa Tể Bão Táp", đi vào trong.
'Cái này thật đúng là có loại cảm giác kỳ lạ... Giáo hội Bão Táp không phải vẫn luôn thích thay đổi tập tục thuộc địa, mạnh mẽ đổi sang kiểu Loen sao? Vì sao không làm như vậy ở Đông Balam? Bởi vì con đường "Tử Thần" cùng con đường "Đêm Đen" thuộc về danh sách gần, cho nên, giáo hội Bão Táp hy vọng có thể bảo tồn tập tục của lĩnh vực Tử Thần nào đó, để lấy cái này kiềm chế giáo hội Đêm Đen truyền bá?' Klein có chút suy nghĩ gật đầu, chuyển hướng về kiến trúc phía bên phải, chuẩn bị tiến vào một quán bar trong đó.
Có thể tận mắt nhìn thấy nơi này, anh mới mơ hồ rõ ràng rất nhiều bộ sách lịch sử viết về phong cách quần áo đế quốc cổ đại Balam vì sao lại như vậy.
'Thích mặc quần, thích kiểu nhẹ nhàng, làm đẹp bởi nếp uốn... Cái này không phải là vì để thuận tiện ra ngoài nằm quan tài sao?' Klein cười cười đẩy cửa gỗ nặng nề của quán bar ra, chen qua một đám ma men, đi về khu vực quầy bar.
Mà lúc này, hai "người theo dõi" quân đội kia sợ bị bại lộ, kéo ra khoảng cách cùng Dwayne Dantes, vừa mới đi tới cạnh cửa.
Bắt lấy khe hở ngắn ngủi này, Klein đột nhiên chuyển hướng, như cá xuyên qua đám người, chạy về khu vực cửa sau của quán bar.
Tuy anh không biết tiếng Dutan, nhưng anh nhìn được dấu hiệu lối ra, biết nơi nào là nhà vệ sinh, nơi nào là nơi khách hàng dừng bước.
Sau khi vòng đến khu vực cửa lớn không nhìn thấy, Klein bả vai hơi run lên, rất nhanh cởi áo khoác, vắt nó ở trên cánh tay.
Ngay sau đó, anh kẹp gậy ba toong nạm vàng, vươn tay che gương mặt, thả chậm bước chân, lại lần nữa đổi hướng, đi về cửa lớn quán bar.
Khi đi cách chỗ cởi áo khoác gần mười thước, Klein buông tay phải đặt ở trên mặt xuống, hình tượng toàn thân đã hoàn toàn thay đổi.
Thái dương hoa râm, đôi mắt sâu thẳm, khí chất nho nhã của anh, đã biến mất toàn bộ, thay vào đó là diện mạo người Loen tùy ý có thể thấy được ở bắc đại lục.
Cầm theo hành lý, mang theo gậy ba toong, Klein tiến bước trầm ổn nghênh đón hai "Người theo dõi" quân đội đi đến, ngay khi bọn họ nhìn quanh trái phải tìm kiếm Dwayne Dantes, lướt qua bọn họ, rời khỏi quán bar.
Cho dù là theo dõi, hay là phản theo dõi, đều là mặt mạnh của "Người không mặt"!
Trở lại quảng trường, Klein vòng vào một ngõ nhỏ đi thông tới chỗ cao, tính đi nơi khác tìm kiếm khách sạn để dừng chân.
Đi tới trên con đường yên lặng ít người, anh đột nhiên nghe thấy tiếng hô ầm ĩ hoảng sợ của phụ nữ.
Thanh âm này chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn liền đã im bặt.
Tuy nghe không hiểu đối phương đang kêu cái gì, nhưng Klein có thể cảm nhận được loại cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng này, vì thế, bước chân rẽ qua, tiến vào đường nhỏ không có người đi đường càng chật hẹp hơn.
Không quá mười giây, anh đã thấy trong một góc kín, có một người đàn ông bản địa làn chừng ba mươi tuổi, da ngã nâu, ngũ quan tương đối nhu hòa đè ở trên người một cô gái nhỏ nhắn nhiều nhất chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, dùng bạo lực tiến hành xâm hại.
Klein liếc mắt nhìn một cái, thả chậm bước chân, đứng ở trong bóng tối gần đó.
Lúc này, cô gái nhỏ kia khuôn mặt bởi vì khủng hoảng cực độ mà vặn vẹo, nhưng dù cho cô giãy dụa như thế nào, cũng khó mà thoát khỏi, thậm chí còn nhận lấy đòn đánh.
Nước mắt nước mũi cô ta đều chảy xuống, miệng nhét vải quần áo xé ra, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô ô.
Ngay lúc này, cô ngạc nhiên phát hiện động tác xé bỏ quần áo của kẻ xấu kia chậm lại.
"..." Căn bản không có thời gian suy xét đến cùng đã xảy ra cái gì, cô theo bản năng nhìn về phía kẻ xấu kia, thấy đối phương mắt trợn to, cơ thịt trên khuôn mặt thong thả khẽ động, không thể tạo thành vẻ mặt đầy đủ, sau đó, tay chân co rút giật giật cố gắng tiếp tục chuyện vừa rồi, nhưng lại dễ dàng bị chặn lại.
Cô gái nhỏ theo bản năng đẩy đối phương ra một cái, lại sinh ra hiệu quả vô cùng tốt, trên người cô theo đó nhẹ đi, vội vàng đứng lên, muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng hai chân như mềm nhũn ra, vừa chạy vài bước, lại vấp trúng đá, thiếu chút ngã xuống mặt đất.
Lúc này, cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, trong lòng càng thêm kích động, tay chân càng thêm bối rối.
Ngay sau đó, tiếng bước chân nọ dừng lại.
Cô gái nhỏ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kẻ xấu kia đứng thẳng bất động ở ngoài hai thước, các khớp xương toàn thân như bị rỉ sét làm các loại động tác cổ quái.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy..." Cô gái nhỏ có loại cảm giác như mình đang nằm mơ.
Người đàn ông bản địa có làn da ngả nâu kia lắc qua lắc lại một hồi, rốt cuộc an tĩnh lại, lộ ra nụ cười, dùng tiếng Dutan nói:
"Về sau có gặp phải người như tôi, nhớ kỹ chạy về phía giáo đường gần nhất, hoặc là nơi đông người."
Cô gái nhỏ ngẩn người, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người chạy như điên.
Theo bản năng, cô lựa chọn chạy tới hướng quảng trường giáo đường.
Đợi cho góc yên lặng này khôi phục lại bình thường, người đàn ông bản địa màu da ngả nâu kia nghiêng đầu nhìn về phía bóng đen gần đó, nhìn Klein từ nơi đó đi ra.
"Con rối mới... Thân thể không đủ cường tráng, hành động không đủ nhanh nhẹn, cũng không có năng lực phi phàm, diện mạo còn có vẻ hung ác, ngoại trừ biết tiếng Dutan, quả thực chả có chỗ nào tốt." Klein ở trong lòng đánh giá sơ qua, "Nếu không phải hắn đang làm chuyện ác, mình lại không hiểu ngôn ngữ địa phương, thật muốn trực tiếp chôn hắn đi."
Anh nhịn không được tiến hành so sánh con rối này cùng con rối trước đó, "Thượng tướng đẫm máu" Senor.
"Senor là 'Oan hồn', có thể dùng 'Mặt kính nhảy vọt', có thể ẩn thân ở trong đồng vàng phản quang, không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy... Hắn còn có tiếng rít của oan hồn, còn có năng lực nhập thể, là sự kết hợp hoàn mỹ với Bậc thầy điều khiển rối..."
"Quan trọng nhất là, hắn cũng biết tiếng Dutan..."
"Con rối hiện tại này để mà so sánh với hắn, chính là sự khác biệt giữa 1 penny cùng 42.000 đồng bảng vàng."
"Cũng không biết tên gọi là gì, chỉ có thể sử dụng năng lực, cảm ứng ý niệm xuất hiện trong đầu, không thể đọc ra ký ức sâu hơn, trừ khi gặp được người quen, linh hồn có biến hóa tương ứng, 'phun' ra càng nhiều tin tức... Kêu là A Phúc, không, Auve đi."
Klein xoa nhẹ thái dương, thở dài, trước khi cô gái nhỏ đưa giám mục tới, mang theo con rối mới Auve, rời khỏi khu vực này.
Không bao lâu sau, anh mượn dùng con rối phiên dịch, ở vành đai giao giữa phồn hoa cùng lạc hậu của thành phố Gulain, tùy ý tìm một khách sạn, cái này cũng không cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh thân phận gì, chẳng sợ Klein ở trên đường đã biến bộ dáng thành người địa phương điển hình.
"So với trên biển, thuộc địa này còn khuyết thiếu quản lý hành chính hiệu quả..." Klein đặt hành lý xuống, mang đại đa phần số tiền mặt trên người đưa đến phía trên sương mù xám, chỉ để lại 50 bảng làm chi tiêu hằng ngày.
Đồng thời, bởi vì đã xuyên qua Biển cuồng bạo, không cần phải lo lắng sẽ dẫn tới sự dị thường, anh lấy còi đồng cùng hộp thuốc lá bằng sắt từ không gian thần bí phía trên sương mù xám xuống, thuận tiện để thầy Azik định vị đến đây.Bận rộn xong chuyện này, anh từ sớm đã giải quyết bữa tối ở trên tàu chở khách nhất thời rảnh rỗi, quyết định tranh thủ thời gian, tìm kiếm con rối thứ hai.
Về phần tìm như thế nào, Klein cũng không hiểu biết gì về tình hình của thành phố Gulain nên tính phát huy sở trường của "Nhà bói toán", dùng thủ đoạn thần bí học đi tìm!
Dẫn theo Auve, ra khỏi khách sạn, Klein bẻ xuống một nhánh cây, lấy nó làm bói gậy, thuần thục minh tưởng nói nhỏ:
"Vị trí con rối mới."
Trong hoàn cảnh yên tĩnh không tiếng động, một đôi mắt hờ hững giống như xuyên qua cách trở giữa hư ảo cùng hiện thực, đồng thời nhìn chăm chú cây bói gậy.
Nhánh cây theo đó ngã xuống, vạch ra một phương hướng.
Đi tới một đoạn, bói toán một lần, Klein dọc theo gợi ý thu được, sau khi vòng vo nhiều lần, đến một chỗ có cầu thang đi lên.
Cầu thang này liên thông với đường nhiều tầng của Gulain, phải nhìn lên mới có thể thấy đỉnh, giờ này khắc này, không có một bóng người.
"Bói toán cho gợi ý quả thật là ở trong này... Nhưng sao lại không có người? Bởi vì không phải bói toán ở phía trên sương mù xám, cho nên kết quả cũng không thể chuẩn xác? Nhưng mà, mình dù thế nào cũng là 'Bậc thầy điều khiển rối' danh sách 5, năng lực bói toán ở dưới danh sách cao tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu..." Klein hơi nhíu mày, nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra mục tiêu nào.
Anh ngẫm nghĩ, đi tới hướng cầu thang, ngồi ở trong bóng đen ở tầng dưới cùng, không quá tin tưởng lại cực kỳ nhàm chán chờ đợi.
Qua vài phút, anh lại đứng lên, để con rối Auve ngồi vào vị trí của mình vừa rồi.
Sau đó, Klein kéo ra khoảng cách, nấp ở nơi cách con rối gần đó chừng hai trăm thước.
.......
Thành phố Gulain, khu Lower Lip.
Leonard Mitchell cùng đám người Daly Simone đi theo đội trưởng tiểu đội "Găng tay đỏ" Soest đi tới gần một khu phố.
Nương tựa bóng đêm che lấp, Soest lại cường điệu một lần đối với toàn bộ đội viên hành động:
"Mục tiêu lần này của chúng ta là Ulika ở trong căn nhà số 13, hắn là thành viên tương đối quan trọng của Giáo Đoàn Linh Hồn, phụ trách liên hệ với các nhóm khác nhau ở khu vực Backlund."
"Mặc dù toàn bộ tình báo đều nói, hắn không phải Bán Thần, nhưng vì để dự phòng chuyện ngoài ý muốn, tôi vẫn xin một vật phong ấn cấp '1', ngài 'Mắt Nữ thần' bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị cung cấp viện trợ."
"Còn nữa, đại đa số cư dân của khu phố này đều là người địa phương, phòng bị khả năng bọn họ cũng là thành viên của Giáo Đoàn Linh Hồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]
خيال (فانتازيا)Bản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!