Chương 176: Không lưu lại vấn đề

153 11 0
                                    

Khu Lower Lip, phố Fangs số 13.

Ulika dáng người mập mạp, da màu nâu nhạt, mắt nhỏ ngồi ở trên ghế sô pha, dùng lá thuốc lá phơi nắng khô vàng, mang gần mười loại thảo dược cùng hương liệu đặc sản của nam đại lục tầng tầng bọc lại, rồi cắt thành dạng điếu dài.

Sau đó, hắn cầm "thuốc lá Đông Balam" tự chế này trong tay, ghé vào que diêm thủ hạ điểm hỏa đưa tới, nhìn phần đuôi biến thành màu đen cong lên từng chút một, sau đó hiện ra màu đỏ hồng.

Sau khi cắn phần đuôi, rít một hơi thật sâu, Ulika thong thả phun ra khói thuốc màu trắng nhiễm chút lam nhạt, thỏa mãn nói với người khách ngồi ở sô pha đơn bên cạnh:

"Đây mới gọi là thuốc lá, thuốc lá chân chính."

"Thứ của bắc đại lục chỉ thích hợp với trẻ con!"

Khách ngồi ở trên sô pha đơn là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mũi cao thẳng, sắc môi gần lam, ngũ quan đường cong tương đối nhu hòa, tóc đen dày hơi xoăn, màu da không tính là sậm nhưng cũng không phải là trắng, tựa như là lai giữa người Loen và Balam.

Hắn nghe vậy cười haha, dùng tiếng Dutan đáp lại:

"Thật đáng tiếc, tôi đều không có hứng thú với loại thuốc lá nào."

"Enzo, cậu hoàn toàn không biết cách hưởng thụ cuộc sống..." Ulika còn chưa dứt lời, linh tính mạnh mẽ đến từ con đường của bản thân khiến cho hắn có một chút dự cảm nguy hiểm.

Cái này tới đột nhiên như thế, cấp bách như thế, làm cho Ulika nháy mắt đã phán đoán ra vấn đề không nhỏ.

Hắn còn chưa kịp vọt ra khỏi chỗ đang ngồi, trước mắt đã là một mảng bóng tối, giống như trực tiếp thấy đêm khuya ở bên ngoài, có cảm giác buồn ngủ mãnh liệt, cảm giác yên bình phát ra từ trong lòng.

Cả con phố Fangs, mặc kệ là đèn đuốc hay là những căn nhà đã tắt đi ánh sáng, giờ khắc này đều trở nên yên tĩnh dị thường, tựa như bên trong căn bản không có sinh linh ở, hoặc là toàn bộ đều tiến vào giấc ngủ say trong cùng một giây.

Ngay lúc này, Ulika trong miệng phát ra tiếng ngáy, thân thể nghiêng lệch yếu đuối bỗng nhiên nhảy dựng lên... Mà bắt đầu, trong ánh mắt vừa mơ hồ vừa thư thái cùng tồn tại một cách kỳ dị.

Sau lưng hắn, không biết từ khi nào đã dán lên một cô gái nhỏ có màu da tái nhợt đến gần như hư ảo!

Cô gái nhỏ này quanh mắt phát xanh, môi thâm đen, con ngươi u u nhìn chăm chú vào bên cạnh, tay chân trắng bệch trong suốt đều chui vào thân thể Ulika, tựa như là một linh hồn không thể thoát khỏi.

Sự tồn tại của "Cô ta" mang cái rét lạnh đến từ thể tinh thần, để cho Ulika miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ không bình thường, mạnh mẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của "Ác mộng".

Ulika còn chưa hoàn toàn khôi phục lại thanh tỉnh, theo bản năng xông về phía cầu thang, cùng vươn hai tay ra, dùng sức đẩy về phía trước, giống như đang đẩy ra một cánh cửa lớn không tồn tại.

Trong giây lát, một cánh cửa lớn màu đồng xanh giăng kín hoa văn thần bí, không thể miêu tả cụ thể xuất hiện ở phía trước Ulika, kèn kẹt, nứt ra một khe hở.

Trong khe hở, là bóng tối không thể nhìn thấy điểm cuối, nơi đó có những con mắt khó có thể diễn tả bằng lời rậm rạp nhìn về phía bên ngoài.

Tương tự, ở khe hở, lượng lớn sự vật mấp máy kỳ dị tạm thời còn chưa thấy rõ đang điên cuồng ùa đến gần.

Ulika đang muốn tiếp tục phát lực, chủ động mở ra cửa lớn, để cho thế giới kinh khủng phía sau buông xuống phố Fangs, bỗng nhiên thấy một đôi bàn tay tái nhợt bán trong suốt trống rỗng nhảy ra, xuyên thấu bóng tối thâm thúy, đặt ở ngay khe cửa.

Hai bàn tay này không có ngọn nguồn, không kết nối với thân thể, cổ tay máu chảy đầm đìa, không biết đã bị ai chặt đứt!

Hai bên đồng thời phát lực, cửa lớn đồng xanh thần bí đứng ở nơi đó, vừa không thể khép lại, cũng không thể mở ra.

Trên không căn nhà số 13, Soest đã thành "Linh vu" dưới sức mạnh vô hình vây quanh, nửa trôi nổi nửa lơ lửng đứng ở nơi đó, hai tay đang cầm một cái vương miện mặt trời làm từ hoàng kim, thong thả đưa về phía nơi cao.

Khi cái vương miện mặt trời màu vàng này rốt cuộc vượt qua đỉnh đầu Soest, hào quang sáng lạn chợt chảy xuôi ra, rất nhanh tụ lại thành một.

Bỗng nhiên, giữa không trung giống như có một vầng mặt trời từ trong hư không nhảy ra, mang toàn bộ ánh sáng cùng nhiệt độ chiếu về phía căn nhà số 13 phố Fangs kia.

Chúng nó xuyên thấu toà kiến trúc không tạo nên chút thương tổn nào, rơi xuống phía trên cánh cửa lớn đồng xanh, bao phủ Ulika ở ngay trước cửa.

Ulika vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ đau đớn, cô gái nhỏ tái nhợt tới trong suốt sau lưng hắn chợt phát ra tiếng kêu la thảm thiết thê lương, lại bị "Ánh mặt trời" ngăn trở lại, mãnh liệt bao phủ lấy.

Cô ta vặn vẹo lên, nhanh chóng bốc hơi, cùng có khí màu đen nhè nhẹ tràn ra, tan rã trong biển ánh dương nọ.

Trong căn nhà này, không còn một nơi nào âm u!

Đợi cho "Ánh mặt trời" nhạt đi, cửa lớn đồng xanh khó có thể miêu tả rõ ràng kia đã biến mất không thấy đâu, mặt đất nằm một khối thi thể bề ngoài xanh đen nổi lên một ít mỡ màu vàng nhạt.

Xoẹt một tiếng, thi thể kia vỡ ra từ bên trong, bên trong nhảy ra một bóng dáng nhỏ gầy.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ