Chương 128: Ngựa nổi điên

102 8 0
                                    

'May mà không phải mình chọn món nấm, nếu không chỉ có thể lãng phí đồ ăn... Vốn mình không có ám ảnh gì với nấm, kết quả lại bị nội dung lá thư thành công làm mình "phát bệnh"...' Vẻ mặt Klein nhanh chóng khôi phục trở lại, rút tay trái về cầm cái ly bên cạnh lên, uống ừng ực nước đá bên trong.

"Cho tôi thêm một ly." Anh ra vẻ như chưa từng phát sinh ra chuyện gì, nói với người phục vụ đứng ở cửa phòng chuẩn bị đồ ăn.

Cùng lúc đó, anh chậm rãi đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh được xây độc lập với phòng ăn, phân biệt bằng cửa lớn ở hai bên sườn.

Fors trốn ở trong tủ bát nghe tiếng bước chân tới gần, thấy cửa phòng vệ sinh khép lại, nhịn không được để miệng tới bên tai Hugh, giảm xuống âm lượng, cười nói:

"Lần thứ hai!"

"Bọn họ mới tiến vào phòng hơn nửa giờ, Dwayne Dantes đã đi vào phòng vệ sinh lần thứ hai!"

"Lần đầu tiên rõ ràng là tiểu tiện, lần này nếu cũng như vậy thì chứng tỏ thận, bóng đái hoặc là tuyến tiền liệt của quý ngài này không được tốt cho lắm."

"Đi ra rồi, đi ra rồi, thật sự chỉ là tiểu tiện, haha, ông ta bình thường hình như cũng uống nhiều nước, vậy mà cũng mắc bệnh này, phú ông cũng thật không dễ dàng, phú ông có vẻ ngoài đẹp trai lại càng không dễ dàng!"

Hugh trợn trắng mắt liếc tới bạn thân một cái:

"Cái đó thì liên quan gì tới cậu."

"Thận trọng một chút, chăm chú một chút, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ!"

"Còn nữa, vị kia là nghị viên Macht, vệ sĩ có vẻ rất lợi hại, chắc là người phi phàm, chúng ta phải cẩn thận."

Fors nhìn ra bên ngoài, lùi thân thể về nói:

"Bọn họ đều chắn ở ngoài cửa, căn bản không đề phòng có người xuyên tường, thật thiếu chuyên nghiệp... Được rồi, trở về rồi nói sau."

Lúc này, Klein đã quay trở lại bàn ăn, ngồi xuống vị trí của mình.

Anh uống một ngụm nước đá, nhấp một ngụm rượu nho trắng, cười nói với nghị viên Macht:

"Đến Backlund sắp hai tháng, lúc nào cũng bận rộn công việc.. Sau khi đã quen thuộc với cuộc sống nơi này, vẫn chưa thể lập nên sự nghiệp mới, mỗi ngày tỉnh lại đều nhìn đồng bảng chảy ra ngoài mà không trở về, ha ha, đã tới lúc làm chút chuyện rồi."

Anh dùng phương thức như nói giỡn để tỏ vẻ đồng ý hợp tác buôn bán vũ khí với quân đội.

Nghị viên Macht vuốt ve cái chén, nở nụ cười ấm áp nói:

"Tôi hiểu được, lúc trước tôi cũng từng có thời điểm như vậy."

"Ông còn có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? Tôi có thể giúp ông giới thiệu vài người quen để hợp tác."

Klein bình tĩnh đáp lại:

"Trước mắt nhiều nhất có thể bỏ ra 20.000 bảng."

"Ông giàu có hơn tôi tưởng." Nghị viên Macht cảm khái một câu.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ