Anderson đang dùng bánh mì khoai phô mai ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dantiz một cái, giống như suy tư gật đầu nói:
"Cũng không biết vì sao, tôi không quá muốn rời khỏi Tây Balam, haha, nếu đã đi tới nơi này, là một thợ săn báu vật, sao có thể không có thu hoạch mà trở về chứ?"
"Trong rừng rậm rộng lớn kia, trong các loại thần miếu bỏ hoang, có khi là hoàng kim, châu báu, lỗi thời hoặc có lẽ là vật phẩm thần kỳ, đang chờ đợi chúng ta đi cứu vớt!"
Dantiz nhếch miệng, uống cạn "Gwadar" còn thừa trong ly.
Đây là một loại đồ uống chế tác từ trái cây đặc sản ở Tây Balam, màu vàng cam, trong chua có ngọt, giải khát rất tốt, cùng đựng nhân cà phê nhất định, có thể làm cho người ta đối kháng lại sự mệt mỏi, trở nên thanh tỉnh.
Đặt ly xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, Dantiz mới "A" một tiếng rồi nói:
"Tôi luôn cảm thấy anh có âm mưu gì đó."
"Tôi cũng hy vọng là như vậy." Anderson tuyệt không để ý cười nói.
Hắn dùng cà phê cùng với bữa sáng.
Ở Đông Tây Balam, có rất nhiều nơi sản sinh cà phê chất lượng tốt, danh tiếng chỉ thiếu chút so với cà phê ở cao nguyên Finnebot, cà phê vùng núi nam đại lục cùng cà phê đen thung lũng Paz Fil lân cận cao nguyên Astar.
Không đợi Dantiz nói gì, Anderson cười nói:
"Thật ra chuyện này không phải tốt sao? Tôi cung cấp sự bảo hộ miễn phí, mà cậu làm phiên dịch cho tôi, mọi người đều có thể đến được chỗ tốt."
Nghĩ mình mới chỉ là một danh sách 7, lại bị nhiều thế lực truy nã, Dantiz cũng cảm thấy lời nói của Anderson có chút hợp lý.
Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Nhưng ở thời điểm nào đó, tôi phải để cậu tránh đi."
"Nếu cậu nói 'mời' mà nói, tôi không có vấn đề." Anderson vẫn thoải mái nói.
Dantiz chợt khoác thêm áo choàng, đi về phía cửa lớn khách sạn, chuẩn bị bắt đầu điều tra hôm nay.
Trên đường, hắn bỗng nhiên thốt ra:
"Cậu có hay trải qua chuyện này không? Thường xuyên mơ thấy một Thiên sứ buông xuống, dùng cánh chim tầng tầng bao phủ lấy bản thân."
"Không, không chỉ có mỗi nằm mơ, có lúc thanh tỉnh khi rảnh rỗi cậu cũng sẽ sinh ra ảo giác tương tự."
Anderson liếc mắt nhìn cái găng tay mà Dantiz mang, trầm ngâm vài giây, lộ ra nụ cười nói:
"Cậu có phải đang tín ngưỡng tồn tại bí ẩn nào đó?"
"Hoặc là tiếp xúc qua sự vật cổ đại gì đó?"
Dantiz vẻ mặt cứng đờ, mạnh mẽ gượng ra nụ cười nói:
"Nếu đơn giản giống như cậu nói, tôi đã sớm đoán được nguyên nhân!"
Trong khi nói chuyện, hắn gặp thoáng qua ba người đàn ông ở cửa lớn khách sạn, rồi đi ra ngoài.
Anderson theo thói quen đánh giá người qua đường, xác nhận hoàn cảnh, cho nên, tùy ý liếc mắt nhìn ba người đàn ông nọ một cái, phát hiện là một chủ hai phó, chủ nhân thân hình cao lớn, màu da nâu, ngũ quan nhu hòa, tựa như là hỗn huyết người Balam cùng người Loen, ăn mặc là mũ dạ tơ lụa, vest màu đen phối với gậy ba toong nạm vàng càng thiên về phong cách Bắc đại lục.
Hai người hầu một là người địa phương tiêu chuẩn, tựa như đến từ đồn điền, giúp chủ nhân cầm gậy ba toong cùng vali hành lý bằng da, một cũng là hỗn huyết, khuôn mặt nhiều thịt, quần áo rộng thùng thình, bên hông mang một cây kiếm đâm, giống như còn đảm đương làm vệ sĩ.
Anderson không để ý cho lắm thu hồi tầm mắt, đi theo Dantiz đi trên đường.
Hắn có hưng thú chỉ chỉ các loại quan tài có tạo hình khác nhau hoặc ngựa kéo hoặc người nâng nói:
"Muốn thử một chút hay không?"
"Thực có ý tứ, sau khi quen, cậu sẽ cảm thấy tử vong cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ, nói không chừng khi nào đó có thể đẩy nắp ra, đứng lên một lần nữa."
Dantiz liếc mắt nhìn nhìn phương tiện giao thông kỳ dị này, không chút do dự lắc đầu nói:
"Là một hải tặc, hoặc ít hoặc nhiều đều phải tín ngưỡng 'Chúa Tể Bão Táp', kiêng dè một số chuyện, trong đó có rời xa quan tài."
"Tôi thì khác, không có kiêng kị gì." Anderson tùy ý cầm ra mấy đồng "Delixi", từ trên tay đứa nhỏ phát báo rao hàng dọc phố mua mấy tờ báo.
Không thể không nói, ở chế độ mấy đứa nhỏ phát báo này, các thành phố lớn ở Nam đại lục không hề kém hơn so với Bắc đại lục, dù sao nhân công càng rẻ, gia đình những đứa nhỏ cần trợ cấp cũng rất nhiều.
Dantiz vừa đi về đầu phố, tìm kiếm xe ngựa nhắm vào người nước ngoài, vừa từ chỗ Anderson lấy qua một phần báo chí, lật xem nhanh một chút.
Đột nhiên, hắn lưu ý đến tin tức đầu tiên:
"... Hải tặc nổi tiếng, tự xưng là 'Thượng tướng địa ngục' Ludwell bị nhà thám hiểm điên cuồng Germand Sparrow đánh chết, tàu 'Hoa Tulip đen' cùng cả đội tàu của hắn đều bị Mirella tự xưng là 'Sứ giả Tử Thần' tiếp nhận..."
"Cái này..." Dantiz miệng mở ra từng chút một, nửa ngày không có khép lại.
Hắn rốt cuộc cũng rõ vì sao Germand Sparrow muốn mình cẩn thận người của Giáo Đoàn Linh Hồn!
'Tên điên này thế mà lại xử lý Ludwell đứng đầu bảy đại tướng quân hải tặc!'
Qua chừng mười giây, Dantiz vẻ mặt dại ra đưa tờ báo nọ cho Anderson ở bên cạnh:
"Cậu xem này."
Anderson mang theo nụ cười, tiếp nhận báo chí, tốc độ cực nhanh xem qua một lần.
Sau sự im lặng ngắn ngủi, hắn huýt sáo một tiếng, haha cười nói:
"Tên kia hẳn sẽ có danh hiệu mới."
"Khắc tinh của Tướng quân hải tặc!"
Dantiz không dám gật đầu, chuyển cảm khái nói:
"Tôi lúc gặp hắn lần đầu, tuy đã cảm thấy hắn rất đáng sợ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đáng sợ đến mức độ này."
Giờ khắc này, hắn nhớ lại chuyện lúc đó sảng khoái muốn chiêu mộ Germand Sparrow làm thủy thủ của "Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim".
Mà ở trong khách sạn bọn họ vừa rời khỏi kia, Klein đã vào phòng ở xa hoa, dứng ở cửa sổ, nhìn xuống hai "Thợ săn" đang đi đường không tiếp nhận sự thật kia.
Chà chà đinh cài dưới cổ tay áo, anh mở ra giấy viết thư, đề bút viết:
"... Tôi bước đầu hoài nghi ác linh nhập thể Ince Zangwill thuộc con đường 'Thợ săn', mọi người có thể điều tra nhiều hơn về phương diện này."
"... Đến theo thư là một phần đặc tính phi phàm 'An hồn sư', nó đến từ một người đáng thương bị chăn thả, tôi để cho ông ta được giải thoát, cùng hứa hẹn đưa đặc tính của ông ta cho giáo hội Đêm Đen."
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]
FantasyBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!