Chương 2: Ý nghĩa để tồn tại

109 7 0
                                    

Theo Audrey thấy, trạng thái hiện giờ của Ngài "Thế giới" còn chưa đến mức mắc bệnh tinh thần, vẫn sẽ không dẫn đến việc mất khống chế, chỉ là vì mục tiêu của cuộc đời và ý nghĩa tồn tại xuất hiện sự sụp đổ, sinh ra chướng ngại tâm lý nhất định, chỉ cần khai thông tốt, giúp anh ta thành lập được mục tiêu ngắn hạn, từng bước tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình, thì vấn đề sẽ dần dần được giải quyết.

Trong sự yên lặng phủ bóng tối và an bình, Audrey nghe thấy Germand Sparrow ở bên kia vách tường trầm thấp đáp lại:

"Không có."

'Quả nhiên là không có...' Audrey cũng không bất ngờ, thuận thế hỏi:

"Vậy anh có từng đi tìm di ngôn của người nhà chưa? Có tìm kiếm phần mộ của họ không? Có thử làm rõ nguyên nhân ngủ say không?"

Phía sau vách tường, linh thể giống như biến mất vài giây, không có động tĩnh nào phát ra, qua một hồi, giọng nói khàn khàn kia mới thong thả đáp:

"Không có, tạm thời là không có."

'Tạm thời là không có... Nói cách khác tương lai sẽ có sao?' Trong lòng Audrey bỗng nhẹ nhõm, bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái cảm xúc của Germand Sparrow không còn u ám tụt dốc, dường như mất hết hứng thú với mọi chuyện nữa, anh ta đã có được động lực nhất định, sinh ra một chút cấp thiết, chỉ là còn khá mờ mịt.

Nắm lấy cơ hội, Audrey lại dùng thêm một lần "Trấn an", hiệu quả lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, ít nhất cô cho rằng Ngài "Thế giới" đã mượn việc này để thoát khỏi vực sâu uất ức mà bản thân đang không ngừng chìm xuống, trở về trạng thái suy sụp của người bình thường.

Tiếp đó, Audrey không thảo luận về việc làm sao để tìm ra dấu vết, điều tra nguyên nhân bằng cách nào nữa, bởi vì nó rất có khả năng sẽ gây ra mâu thuẫn, cô gật đầu một cách tự nhiên trong phòng sám hối tối om:

"Ừm, còn có rất nhiều việc có thể làm, còn có rất nhiều vấn đề cần phải bổ sung! Biết đâu vẫn còn có cơ hội gặp được người cùng huyết mạch thì sao? Có lẽ người nhà của anh ta vẫn chưa già nua và qua đời, dựa vào nguyên nhân nào đó mà sống đến hiện tại thì sao? Cuộc đời sở dĩ có ý nghĩa, là vì nó có vô vàn khả năng."

"Trong quá trình tìm kiếm, cũng không thể phớt lờ phong cảnh xung quanh, cuộc đời không chỉ có một con đường, còn có rất nhiều ngã rẽ và ngõ nhỏ, nếu chỉ tồn tại một con đường thì quả là đơn độc biết bao, phải biết cách đi để tiếp xúc, đi để mở mang kiến thức, đi để phát hiện..."

Audrey cố gắng nhớ lại những lời nói thích hợp ở trên tất cả sách vở, bỗng nghĩ đến một việc, giọng nói êm dịu hơn chút:

"Với cả, đừng đeo chiếc mặt nạ quá dày."

'Chiếc mặt nạ mỏng và trong suốt thì không có vấn đề gì, bởi vì trong quan hệ giữa người với người, không có ai là không đeo mặt nạ, không ai thích phơi bày những chỗ khá bí mật, khá xấu xa của bản thân ra ngoài, đây cũng là một sự bảo vệ dành cho mình, và sự tôn trọng dành cho người khác... Đợi Ngài "Thế giới" có bạn bè nhất định, cuộc đời tự nhiên sẽ lại tạo ra thêm nhiều ý nghĩa mới...' Audrey yên lặng bổ sung vài câu trong lòng, nhưng cuối cùng không có nói ra miệng, bởi vì cô cho rằng như thế thì thẳng thắn quá, chưa biết chừng sẽ sinh ra hiệu quả không tốt.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ