Chương 105: Kẻ bị treo

63 8 1
                                    

Ánh trăng đỏ rực đột nhiên trở nên ảm đạm, đúng lúc này trong đầu Klein xuất hiện ý nghĩ tương ứng:

"Trăng đỏ lại bị sương mù che lấp!"

Ý tưởng của anh vừa mới hiện lên, toàn bộ bóng dáng mơ hồ đang lui tới từ đằng sau lớp vải mành tối màu liền biến mất toàn bộ, giống như bốc hơi, tiếng dã thú gầm nhẹ cũng im bặt.

'Hoàn cảnh nơi này đã khôi phục trạng thái trước đó..."Ma nữ tuyệt vọng" Panatia có lại năng lực hành động bình thường... Ngài A cũng không cần cố kỵ nguy hiểm từ bên ngoài, có thể điên cuồng tấn công, vồ mồi...' Klein trong nháy mắt đưa ra phán đoán, tay phải nâng ngón trỏ lên, búng tách một tiếng đốt lửa lên mấy lá cây cách đó mấy chục mét.

Anh muốn kéo giãn khoảng cách với ngài A, tránh cho bệnh tật xâm nhiễm thêm một bước, đồng thời nhìn xem tình huống có nên mạo hiểm tiến vào giáo đường xa xưa kia không.

Đối với tình cảnh trước mắt, Klein đã có kế hoạch bước đầu, đó chính là thử lợi dụng ngài A có năng lực đa dạng, thực lực không tầm thường di chuyển sự chú ý của ma nữ tuyệt vọng Panatia, dù sao đối với cô ta mà nói, thịt của "Người chăn cừu" và "Bậc thầy điều khiển rối" cũng chả có khác gì nhau, đều có thể ăn no bụng, khẳng định ai dễ bắt hơn thì sẽ đối phó với kẻ mạnh hơn trước.

Như vậy hai người tất nhiên sẽ nảy sinh một trận chiến, Klein dùng cơ hội này, "Đánh lén" Panatia!

Ngay tại thời điểm lửa đỏ bùng lên, bao phủ bóng dáng Klein vào trong, anh thấy ngài A lại một lần nữa hóa thành bóng đen, dung nhập với hoàn cảnh xung quanh, không biết ẩn thân tới chỗ nào.

'Chạy... Chạy rồi... Ông không phải ngài A điên cuồng sao? Ông hẳn phải tiếp tục truy đuổi con mồi chứ? Sao lại bỏ chạy...' Klein nhịn không được giật giật khóe miệng.

Bóng dáng của anh biến mất, xuất hiện ở đống lửa cách đó mấy chục mét.

Klein vừa nhảy ra khỏi đống lửa, cái trán liền nóng ran, phổi trở nên trầm trọng, hô hấp cũng rất khó khăn.

Bệnh dịch!

Bệnh dịch của"Ma nữ tuyệt vọng" Panatia đã tản tới đây!

Trong mắt Klein, sói trắng đội lốt cô gái xinh đẹp mặc trường bào không biết từ khi nào đã trôi nổi giữa không trung, từng bước một đi tới chỗ mình.

Dưới chân Panatia là vô số sợi dây nhỏ trong suốt kết thành mạng nhện, chúng nối tiếp cây cối căn nhà xung quanh, bao trùm cả nửa con đường.

Trong mắt ma nữ cấp Bán Thần, cảm giác đói khát mãnh liệt vậy mà đã bớt đi, không còn màu đỏ rực như trước, ánh mắt nhìn về phía Germand Sparrow mang theo chút điên cuồng cùng trêu tức, tựa như muốn khiến đối phương từng chút một mất đi năng lực phản kháng, cảm nhận được sự thống khổ tuyệt vọng tới mức độ sâu nhất.

Klein cố nén cơn ho khan, búng tay một cái, làm cho một gốc cây phụ cận tòa giáo đường đỉnh nhọn bỗng nhiên nổi lửa.

Bóng dáng của anh chợt bị ánh lửa bao trùm, nhanh chóng nhạt đi, thoáng hiện ở trên cái cây kia, thoáng hiện ở trong "pháo hoa" đang lay động hoa lệ sáng lạn.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ