Chương 62: Đầu tư ngắn hạn

37 4 0
                                    

Người khác muốn bán ra? Klein cân nhắc lời này, không hỏi lại ngay, mà đợi hầu gái tiến vào bày khay ba tầng màu bạc của buổi trà chiều xong rồi ra ngoài, bấy giờ mới mỉm cười nói:

"Quý bà, vì sao bà không tự mình thu mua?"

"Cho dù là người mù cũng có thể biết được tương lai Loen sẽ biết cách xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường càng ngày càng nặng. Cho nên công ty Capim chủ yếu kinh doanh than đá và than củi chất lượng cao đương nhiên sẽ có triển vọng vô cùng lớn, trị giá năm trăm nghìn bảng, thậm chí một triệu bảng cũng không phải là chuyện mơ tưởng. Điều kiện tiên quyết là sự quản lý của công ty phải đáp ứng được việc mở rộng hoạt động."

"Trong tình hình này thu mua cổ phần của Capim là một sự đầu tư chắc chắn có lãi. Nếu tôi là bà, cho dù đang phải còng lưng gánh một món nợ lớn, cũng sẽ tự mình nắm bắt lấy."

Mary dùng hai ngón tay cầm một miếng bánh sandwich dưa chuột nhỏ ở tầng cuối cùng khay bạc, khẽ cắn một miếng, thong thả nhai rồi nuốt xuống bụng.

Nhờ việc đó để thả lỏng, rốt cuộc cô cũng sắp xếp tốt lời lẽ của mình:

"Từ khi dự luật xử lý khí thải ô nhiễm được thông qua, công ty Capim phát triển nhanh đến chóng mặt, các gương mặt trong nhóm cổ đông bắt đầu đổi mới. Ông có biết những người theo đuổi tiền tài luôn có khứu giác nhạy bén ở phương diện này, và thường có một vài nhân vật lớn ẩn nấp sau lưng họ."

"Nếu tôi không phải là thành viên của Ủy ban điều tra khí ô nhiễm, không dựa vào việc mình quen biết khá nhiều quý tộc và nhân viên cao cấp của chính phủ, thì tôi cảm thấy mình cũng phải chịu áp lực, không thể không bán số cổ phần trong tay mình với cái giá tương đối cao, coi như nhận được tiền lời, sau đó rời khỏi sân khấu này."

"Nhưng cho dù như thế, một lượng lớn cổ phần cũng đang nhanh chóng tập trung lại. Tôi sắp mất đi vị trí cổ đông lớn nhất, không còn năng lực làm chủ công ty nữa."

"Đây là tài sản mà cha tôi để lại cho tôi. Tôi không muốn nó cứ thế trở thành đồ chơi cho người khác. Tôi hi vọng có thể từng bước phát triển, cung cấp than đá và than củi chất lượng cao với số lượng lớn nhất cho Backlund, thậm chí là toàn bộ vương quốc vương quốc Loen. Ha ha, không phải tôi chưa thử các cách khác, tôi đã cầm cổ quyền cổ phần, bán bất động sản và trang viên, đổ phần lớn vốn lưu động vào đó, ngầm nắm giữ 15 % cổ phần, hơn nữa còn mời những bạn bè đáng tin cậy xung quanh giúp đỡ, tổng cộng mua được 10 % cổ phần. Hơn nữa tôi vốn có 20 %, như vậy là có thể nắm giữ tổng cộng 45 % cổ phần."

"Lần này một cổ đông nhỏ đột nhiên tính bán tháo 3 % cổ phần trong tay, mà nhóm bạn bè tôi tạm thời không đủ tiền để lấy."

Đây là chiến tranh thương trường... Klein quen đối đầu với người phi phàm, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, cảm thấy vô cùng mới mẻ và xa lạ.

Anh cũng đưa tay ra, cầm lấy miếng sandwich thịt chân giò hun khói tuyệt hảo tầng dưới cùng của khay bạc, vừa ăn vừa suy nghĩ vài chục giây sau rồi nói:

"Số cổ phần mà nhóm bạn bè của bà mua được sau đó hẳn là cũng có thể đem ra thế chấp nhỉ?"

"Thời gian không còn kịp nữa, bên kia đã ra giá, bất cứ lúc nào cũng có thể giao dịch." Mary ăn nốt chỗ thức ăn còn thừa trong tay.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ