Chiếc gương trên gối Klein lập tức lóe ra ánh sáng lóng lánh như nước chảy, từng đốm sáng màu bạc nhấp nháy tập hợp thành văn tự Loen tương ứng:
"Kính thưa chủ nhân vĩ đại tối cao, người hầu Arodes trung thành và khiêm tốn của ngài từng giây từng phút đều đợi để được cống hiến sức lực cho ngài!"
Klein đứng bên giường nhìn chiếc gương, hỏi với bề ngoài bình tĩnh:
"Bản bút ký của gia tộc Antigonus ở chỗ nào sau cửa Chianes trong Giáo đường St. Samuel?"
Anh muốn xác nhận vị trí trước, để tiến thẳng đến mục tiêu, hoàn thành kế hoạch trong thời gian ngắn nhất, dựa vào việc đó để né tránh tất cả các chuyện bất trắc có thể xảy ra.
Ngoài mặt gương, các từ đơn màu bạc vặn vẹo biến hóa, một lần nữa xếp thành hàng chữ:
"Nó là vật phong ấn cấp "1", ở khu vực gần bên phải dưới tầng hai, cụ thể hơn thì tôi không nhìn thấy rõ lắm."
Klein "ừm" một tiếng:
"Đến lượt ngươi hỏi."
Lúc này Arodes cho các từ đơn màu bạc trên mặt kính tan biến, để phía trong vầng sáng một lần nữa hiện ra câu hỏi:
"Ngài còn có gì dặn dò không?"
Nếu ở trạng thái bình thường, Klein lúc này khẳng định sẽ cười thầm một tiếng, nhưng tinh thần đang căng thẳng cao độ, anh chỉ có thể gật đầu nói:
"Trông coi ảnh ảo của ta như lần trước, ứng phó những việc bất ngờ xảy ra."
"Vâng, thưa chủ nhân!" "Ma kính" Arodes không chút do dự đáp lại, ngay sau đó lại bổ sung thêm một hàng chữ nữa: "Tôi sẽ, tôi sẽ khống chế được bản năng của mình, tôi xin thề với ngài, Chúa tể vĩ đại ngự trên linh giới!"
Klein khẽ gật đầu, đi hai bước về phía trước, để trong gương chiếu ra hình ảnh của Dwayne Dantes.
Hình ảnh đó ngày càng rõ ràng, ngày càng to lên, cuối cùng giống hệt người thật.
Sau khi hơi điều chỉnh một chút, anh đặt người giả nằm lên trên giường, nhìn thoáng qua giống như đã ngủ.
Lúc này, anh phát hiện Dwayne Dantes quay đầu sang, cười nịnh nọt với mình, đồng thời vươn hai bàn tay ra, kéo chăn lên trên.
"..." Klein không nói gì, vừa biến thành nhà thám hiểm điên cuồng có vẻ mặt lạnh lùng Germand Sparrow, vừa để cho "Đói khát ngọ nguậy" vẫn còn đeo trên tay trái bỗng nhiên biến thành trong suốt.
Bóng dáng anh nhanh chóng nhạt đi, "Lữ hành" đến một đầu khác của con phố Phelps nơi Giáo đường St. Samuel tọa lạc, tiếp đó đi bộ tới quảng trường ban ngày có đàn chim bồ câu bay lượn, trốn vào trong một gốc tối tăm.
Qua một lúc, có một đám tín đồ tham dự thánh lễ ban đêm từ trong giáo đường đi ra, không lâu sau, nhiều người hầu tay cầm đủ loại thứ linh tinh ra khỏi giáo đường, đi về phía thùng rác đặt trong ngõ nhỏ bên cạnh, cũng chia một nhóm nhân viên ra xử lý phân ở điểm đỗ xe ngựa.Đúng vào lúc này, có một người hầu trong số đó chợt run lên, sau đó cúi thấp đầu, nghiêm túc dọn dẹp, thậm chí còn rất tận chức tận trách đi về phía quảng trường, dường như muốn xử lý luôn cả rác rưởi ở đó, bởi vậy càng ngày đi càng xa, dần dần tiến vào khu vực bị bao phủ bởi bóng đối đặc quánh.
Đợi đến khi các người hầu khác không chú ý đến gã nữa, thì một bàn tay bỗng nhiên phác họa thành hình, giống như từ hư không thò ra, nắm lấy vai gã, khiến bóng dáng gã theo đó nhạt đi, rồi biến mất.
Klein trực tiếp "Lữ hành" đến một căn hộ hai phòng trong khu nhà trọ giá rẻ nào đó ở quận Đông mà cách đây mấy ngày, anh đã thay đổi diện mạo, "Dịch chuyển" đến đây để thuê lại.
Năng lực "Nhà lữ hành" thật sự rất thuận tiện, chỉ có một vấn đề là, mỗi lần muốn sử dụng đều cần có một vị hải tặc hiến dâng sinh mệnh... Klein dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt căng thẳng, đồng thời để cho tay người hầu kia nằm lên giường, sau đó lấy ra một ống nghiệm kim loại dài mảnh, ném cho đối phương.
Tay người hầu kia bắt được một cách chuẩn xác, rút nắp bình ra, ừng ực uống hết thuốc ngủ bên trong, chỉ sau vài giây lập tức rơi vào giấc ngủ say. Bóng dáng "Oan hồn" Senor đội mũ tam giác cũ kỹ khoác áo khoác đỏ sậm theo đó hiện lên bên cạnh.
Klein xem xét kỹ tay người hầu đang nằm trên giường, cả người chợt mềm oặt xuống, hệt như biến thành yêu quái bùn lầy.
Nhưng anh không bị tê liệt thành một đống, mà chỉ hơi lắc lư, nháy mắt lùn xuống mười lăm phân, làn da bên ngoài dần sậm lại, ngũ quan trên mặt chuyển động, nhanh chóng biến thành hình dáng của tay người hầu kia.
Mà lúc này, Senor đã cởi sạch quần áo của gã.
Không để lãng phí thời gian, Klein vội vàng thay bộ quần áo của người hầu, cũng chuyển hộp thuốc lá bằng sắt cùng các vật phẩm sang.
Cầm lấy cái chổi, quan sát kỹ càng một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề, anh để Senor quay trở lại đồng vàng, bản thân thì hạ cánh tay trái, xòe năm ngón tay ra, nhìn "Đói khát ngọ nguậy" khuếch tán sự trong suốt khó có thể diễn tả bằng lời này ra toàn thân.
Dịch chuyển về góc khuất ở quảng trường kia, Klein cong thắt lưng, chăm chỉ dọn dẹp dưới đất, cũng bước dần từng bước về phía đám người hầu đang bận rộn, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, tránh để ai đó hỏi han, làm tăng thêm nguy cơ bị bại lộ.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ, đám người hầu làm xong việc tụ tập lại một chỗ, tiến vào Giáo đường St. Samuel, rẽ sang hướng bên cạnh.
"Mệt quá." Sau khi tách ra khỏi các mục sư, một người hầu duỗi hai tay ra nói.
Klein ngụy tạo ra dáng vẻ mệt mỏi đến độ không còn tâm trạng để nói chuyện, gật đầu đáp một tiếng, không tham gia vào cuộc nói chuyện.
Chẳng mấy chốc họ đã về đến nơi ở của người hầu, đây là hai căn phòng khá lớn, bên trong kê rất nhiều giường hai tầng, cạnh một chiếc giường lại có thêm một chiếc tủ gỗ và rương hòm.
Klein nhất thời có chút luống cuống, không biết nên đi vào phòng bên trái hay bên phải.
Cũng may, anh là "Nhà bói toán", những chuyện không liên quan đến lĩnh vực thần bí và người phi phàm kiểu này, hoàn toàn có thể dựa vào trực giác linh tính. Hơn nữa anh còn đang cầm chổi, vì thế, anh giả vờ như trượt tay, len lén làm một lần "Bói gậy tìm đường", nhận được gợi ý là đi bên phải.
Sau khi tiến vào phòng bên phải, Klein cố ý đi chậm lại hai nhịp, quan sát hành động của các người hầu khác, sau đó học họ, để chổi vào chỗ sau cửa, rồi đi ra phòng tắm tập thể ở bên ngoài súc miệng, rửa mặt, và dội chân.
Đợi anh chậm rì rì hoàn thành mọi việc, thì chiếc giường thuộc về anh hiển nhiên là chiếc chưa bị ai chiếm.
Nằm lên giường, Klein rốt cuộc yên tâm một chút, lặng yên thở phào một hơi.
Các người hầu đều rất mệt mỏi, chẳng mất bao lâu đã ngủ hết, tiếng ngáy khò khò liên tiếp vang lên.
Klein vẫn giữ tỉnh táo, dùng động tác kín đáo tháo "Đói khát ngọ nguậy" ra, gấp nó thành một khối nhỏ, nhét nó vào trong hộp thuốc lá bằng sắt cùng chỗ với "Còi đồng Azik" và "Đồng vàng Senor".
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bởi vì tinh thần anh quá căng thẳng, không thể nào ngủ được, chỉ có thể dựa vào "Minh tưởng", cố gắng ngủ say mấy tiếng.
Sau khi xác định đã đến thời gian đánh thức, Klein thả "Oan hồn" Senor ra.
Hơi thở lạnh lẽo u ám của con rối này nhanh chóng hòa vào hoàn cảnh xung quanh, sử dụng "Dây linh thể" lún vào trong, dần dần hình thành một mảng tối đen, không còn điểm bắt nguồn nữa.
Vẫn có thể thao túng... Klein lặng lẽ gật đầu, để "Oan hồn" này dựa vào cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ ở trên cao và gạch lát nền bằng đá bóng loáng dưới đất, di chuyển đến cầu thang mà người trông coi nội bộ dùng để đi lên tầng trên.
Anh tin rằng nếu không phải Senor đã bị ăn mòn từ trước, để trung tâm phong ấn sau cửa Chianes cho rằng đây là người của mình, thì lúc này khẳng định đã tạo ra phản ứng, dọn dẹp sạch sẽ kẻ xâm nhập rồi.
Một "Oan hồn" làm sao mà có năng lực tự do hành động trong giáo đường lớn của giáo hội chính thần được?
Mà cũng vì trung tâm phong ấn "ngầm chấp nhận" cùng với việc có người giấy Thiên sứ quấy nhiễu, nên linh tính của đại Giám mục cấp Bán Thần đang ở nơi nào đó trong tòa giáo đường này mới không bị kinh động đến!
Đi từng bước lên tầng hai, dựa vào việc cảm ứng đối với khí tức ăn mòn, "Oan hồn" Senor che giấu thân mình được Klein thao túng, di chuyển về phía bên trái, tìm ra nơi ở của những người trông coi nội bộ.
Ngày mai là thứ hai... Thứ hai mỗi tuần hẳn là sẽ do người trông coi nội bộ mình gặp đầu tiên kia phụ trách... Klein đã sớm thăm dò ra quy luật luân phiên trực ban, anh thao túng "Oan hồn" mặc áo khoác đỏ sậm lặng lẽ xuyên qua cửa gỗ, bay vào các phòng khác nhau để phân biệt mục tiêu.
Bởi vì cũng chỉ có mấy người, nên anh nhanh chóng tìm ra được ông già có làn da nhăn nheo, cái mũi to và tóc màu muối tiêu lưa thưa kia.
Lúc này "Oan hồn" Senor lấy ra một ống nghiệm kim loại đựng thuốc ngủ, đặt nó ở bên cạnh, sau đó trước khi để người trông coi nội bộ này phát hiện ra, đã nhập ngay vào người ông ta!
Người trông coi nội bộ đang ngủ say kia còn chưa kịp tỉnh dậy và làm ra hành động phản kháng, thì đã mất đi quyền khống chế cơ thể, chỉ có thể miễn cưỡng mở đôi mắt màu xanh xám ra, nhìn thấy mình dùng động tác gian nan cầm ống nghiệm kim loại bên cạnh lên, rút nắp ra, uống ừng ực thứ chất lỏng bên trong.
Cơ thể ông ta run rẩy một cách bất thường, dường như bên trong đang tự tiến hành một trận giao đấu dữ dội, ước chừng qua một phút đồng hồ, ông ta mới từ từ mềm oặt xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ say.
Làm xong mọi việc, "Oan hồn" Senor rời khỏi cơ thể của người trông coi nội bộ này, lại dựa vào các "mặt kính" để chui về khu vực nghỉ ngơi của người hầu, sau đó trực tiếp tiến vào cơ thể Klein.
Klein lập tức tỏa ra khí tức lạnh lẽo, chết chóc, âm u, ngay cả việc biểu cảm khuôn mặt dường như cũng trở nên khó khăn.
Anh chậm rãi rời giường, lặng lẽ rời khỏi phòng người hầu, men theo các bức bích họa và những nơi ánh trăng không chiếu tới, từng bước đi lên tầng hai, tiến vào phòng mục tiêu.
Đứng ở bên giường, Klein có diện mạo người hầu đột nhiên cao lên, mái tóc dần thưa thớt biến thành màu trắng, cái mũi hơi to ra.
Chỉ vài giây sau, anh đã biến thành dáng vẻ giống hệt người trông coi nội bộ đang ngủ say do uống thuốc ngủ, ngay cả khí tức cũng không có chút nào khác biệt.Klein thay áo khoác màu đen của mục sư ở bên cạnh, chuyển người trông coi nội bộ và quần áo của người hầu ở trước mặt xuống gầm giường, mình thì nằm lên trên, tính nhẩm thời gian.
5 giờ 30 phút, anh rời giường trước giờ, ăn hết bánh mỳ trắng đã chuẩn bị từ tối qua, uống cốc nước trắng, yên lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Sắc trời hưng hửng sáng, Klein giữ trạng thái không biểu cảm, mở cửa đi ra, xuống tầng một, dọc theo tuyến đường mà bản thân đã bước đầu nắm được, rẽ về phía bên trái.
Đi một lát, anh không bất ngờ khi gặp phải một vị mục sư.
Đây là kinh nghiệm của người từng làm Kẻ Gác Đêm, cho nên Klein cũng không lo lắng không tìm thấy lối đi.
Vị mục sư kia đứng ở ngoài cánh cửa bí mật dẫn xuống khu vực dưới lòng đất, đang nâng tay phải lên, điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, nói:
"Cầu nữ thần phù hộ cho ông."
"Ca ngợi nữ thần." Klein khàn khàn đáp lại, đồng thời cũng vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực.
Anh không dừng lại, đi lướt qua vị mục sư kia, trong ánh đèn đuốc hai bên, bước từng bước xuống cầu thang, đến một ngã ba trước mặt.
Căn cứ vào sự hiểu biết đối với vị trí địa hình xung quanh, Klein tin rằng rẽ sang phía bên phải sẽ đi xa khỏi giáo đường, hẳn là đi đến một công ty bảo an nào đó ngụy trang thành "Kẻ Gác Đêm" hoặc là tổ chức khác, cho nên anh không chút do dự xoay người rẽ sang bên trái.
Đúng lúc này, anh thấy có một người đàn ông đeo găng tay đỏ từ đối diện đi tới.
Người đàn ông này có mái tóc đen, đôi mắt xanh, diện mạo xuất chúng, ăn mặc khá tùy ý, chính là Leonard Mitchell.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]
FantasíaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!