Chương 1

233 22 0
                                    

Sáng thứ hai đầu tuần, không khí mát lạnh và trong lành. Bây giờ mới là 8 giờ sáng, ngoài đường, xe cộ vẫn còn thưa thớt, chỉ có lác đác một vài người đi đường trong buổi sáng sớm này. Nam Yejun siết chặt quai đeo chiếc túi xách công sở trên tay. Anh khoá cửa căn hộ, bước vào thang máy, trong lòng tự cổ vũ bản thân. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh tại công ty mới. Công ty V là một công ty mới trong lĩnh vực công nghệ, gần đây họ bắt đầu tham gia vào dự án virtual idol. Bởi Yejun từng có kinh nghiệm liên quan nên hồ sơ của anh nhanh chóng vượt qua vòng loại. Trải qua buổi phỏng vấn với giám đốc William, Yejun rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chuẩn bị cho khởi đầu mới của mình.

Người thanh niên tóc xanh bước lên tàu điện ngầm, cố gắng chịu đựng cảm giác khó thở khi bị dòng người đông đúc xô đẩy trên chuyến tàu điện buổi sáng. Anh nhẩm tính quãng đường từ căn hộ hiện tại tới công ty, bắt đầu có ý nghĩ chuyển tới một căn hộ khác gần chỗ làm hơn. Dù sao căn hộ hiện tại cũng sắp hết hạn thuê nhà rồi, mình cũng không cần tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà làm gì. Yejun nghĩ vậy khi anh rảo bước trên đường tới công ty V. Anh bước vào sảnh văn phòng, cúi đầu chào hỏi nhân viên lễ tân. Nữ nhân viên lễ tân cũng đã nhận được thông báo đón tiếp nhân sự mới nên Yejun nhanh chóng được đưa tới gặp nhân viên HR và được hướng dẫn các thủ tục nhận việc. Người thanh niên ngồi vào bàn làm việc, lễ phép chào hỏi những người đồng nghiệp mới. Phòng casting có bốn nhân viên tính cả Nam Yejun, tất cả họ đều là những người trẻ tuổi, thanh xuân phơi phới. Họ vui vẻ chào đón Yejun đồng thời kéo anh vào nhóm chat của nhân viên trong phòng.

Đồng nghiệp A: [Chào mừng Nam Yejun gia nhập tổ chức của chúng ta.]

Đồng nghiệp B: [Yejun-ssi vui lòng cung cấp chiều cao, cân nặng, đã có người yêu chưa?]

Yejun xấu hổ không biết phải trả lời như thế nào. Anh đang loay hoay gõ chữ thì bỗng nhiên cảm nhận không khí trong phòng đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Một giọng nói vang lên đằng sau Yejun.

"Thay vì tám nhảm trong giờ làm việc, các vị nên tập trung vào làm thì hơn."

Yejun giật bắn người đứng dậy, tay anh đụng phải con chuột máy tính làm nó rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng ồn hết sức xấu hổ trong bầu không khí im lặng kì quặc này. Người thanh niên vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt đồ rồi đứng dậy, xoay người lại. Đứng sau lưng anh là một người đàn ông tóc đen cao lớn. Anh ta có khuôn mặt cực kì anh tuấn, lúc này khuôn mặt đó đang lạnh lùng nhìn về phía Yejun.

Đồng nghiệp của Yejun lắp bắp:"Giám đốc Yoo..."

Yoo Hamin lạnh giọng: "Sắp đến thời hạn rồi mà vẫn chưa tìm được nhân sự cho dự án, gửi yêu cầu họp cũng không phản hồi. Rốt cuộc các anh có đang nghiêm túc làm việc không nhỉ? Đừng tạo thói quen xấu cho nhân viên mới..." Hắn liếc nhìn người thanh niên tóc xanh đang ngây người đứng trước mặt mình. "... nhân viên mới vào công ty thì càng nên tập trung vào việc của mình." Nói rồi, gã đàn ông quay người bước ra khỏi căn phòng, để lại Yejun đang hoá đá phía sau. Mấy người nhân viên chờ đến khi giám đốc Yoo rời phòng mới bắt đầu liếc nhìn nhau bàn tán xôn xao, nhưng lúc này Yejun cũng không còn tâm trạng nào để nghe họ tám nhảm nữa. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt áo sơ mi. Đồng nghiệp của anh quan tâm hỏi:

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ