Chương 10 - R18

130 15 5
                                    

Cuộc sống của Yejun sau khi xác định quan hệ với Hamin kỳ thật cũng không có nhiều thay đổi. Ngoại trừ việc bất cứ khi nào Yejun đi đâu cũng có Hamin đi cùng (trừ khi hắn bận công việc), Yejun quen thêm vài người bạn mới là bạn bè thân thiết của Hamin, việc đi hẹn hò vài buổi một tuần, cả việc từ nay Yejun khó có thể đi ngủ sớm được nữa... vậy cũng coi như là không thay đổi nhiều lắm, đúng không nhỉ?

Sau sự việc tin đồn hẹn hò, ban đầu cũng có một số người đồng nghiệp xì xào bàn tán làm Yejun cảm thấy vô cùng áp lực, tuy nhiên sau khi Hamin từ chức, tiếp đó là Yejun xảy ra tai nạn, những ý kiến bênh vực họ xuất hiện nhiều hơn. Trong thời gian Yejun nằm viện, những người đồng nghiệp cùng phòng với anh từng qua thăm hỏi, vô tình lại thấy được Yoo Hamin đang ân cần chăm sóc Yejun. Dù có chút ngại ngùng nhưng Yejun cũng nhân cơ hội đó mà công khai mối quan hệ của hai người. Rất may đồng nghiệp của anh đều là những người tử tế, bọn họ tỏ ra thấu hiểu, cũng gửi tới hai người lời chúc phúc chân thành. Yejun vô cùng cảm động trước hành động này của họ.

Mình thật sự rất may mắn khi được gặp những người tốt bụng như vậy, Yejun nghĩ thầm khi anh đứng dưới sảnh toà nhà chờ Hamin. Thường ngày Hamin thường đến đón anh rất đúng giờ nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại tới trễ. Yejun có chút sốt ruột nhìn đồng hồ, trong lòng bắt đầu lo lắng. Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc chạy chậm tới trước cửa toà nhà. Yejun tiến tới mở cửa xe, anh thấy Yoo Hamin đầu tóc bù xù đang ngồi trên ghế lái nhìn anh cười một cách ngốc nghếch. Hắn thấp thỏm ngó ra đằng sau, ngón trỏ đưa lên miệng ra hiệu cho Yejun yên lặng. Người thanh niên tóc xanh tò mò nhìn vào hàng ghế sau. Ở đó anh ngạc nhiên thấy một đứa bé trai nhỏ xíu đang nằm ngủ trong nôi. Đứa bé có mái tóc đen, nhìn qua vô cùng giống với Hamin. Yejun quay lại nhìn Hamin. Gã đàn ông mấp máy môi thì thầm, không dám phát ra tiếng động:

"Thằng bé là Ye Bin, cháu trai em. Chị dâu em bị ốm nên anh trai em có nhờ em chăm nó vài ngày. Mãi em mới dỗ nó ngủ được đấy."

Yejun cố nín cười trước vẻ mặt căng thẳng của Hamin. Anh nhẹ nhàng lên xe, chiếc xe lại chầm chậm rời đi. Suốt quãng đường đi, hai người họ phải giữ yên lặng hết sức vì sợ sẽ đánh thức đứa trẻ. Về đến chung cư, Yejun xuống xe trước rồi xách theo đồ đạc, tiếp đó Hamin khẽ khàng mở cửa ghế sau, tháo dây an toàn rồi bế đứa bé lên. Cả hai người cẩn thận đi về căn hộ, quãng đường chỉ khoảng một trăm mét nhưng Hamin căng thẳng tới toát cả mồ hôi. Rốt cuộc họ cũng vào được đến nhà, Yejun hỗ trợ hắn xếp đồ cho em bé trong phòng ngủ chính rồi Hamin lại nhẹ tay đặt đứa nhỏ vào trong nôi. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, ra đến ngoài phòng khách, Hamin ngồi xuống sofa, lau mồ hôi thở phào.

"Sợ thật đấy. Yejunie hyung, anh không biết chứ... thằng nhóc này cứ xị mặt mếu máo từ lúc rời nhà. Em phải dỗ mãi nó mới nín đó."

Yejun bước lại gần, anh bật cười. "Anh thấy đứa bé rất đáng yêu mà."

"Đó là anh chưa thấy lúc nó mè nheo thôi." Hamin cũng cười, hắn nắm lấy khuỷu tay Yejun kéo anh lại gần mình rồi choàng tay ôm lấy eo anh. Gã đàn ông thập phần trẻ con mà dụi đầu vào ngực anh, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đôi môi Yejun. Người thanh niên tóc xanh đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù của Hamin khiến hắn thoải mái mà nheo mắt lại, rồi anh cúi đầu, đôi môi ngọt ngào chạm nhẹ lên môi Hamin. Yoo Hamin thuận thế ngửa người ra sau đón nhận nụ hôn của người yêu, bàn tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo Yejun vuốt ve, cũng dần dần di chuyển xuống bên dưới. Yejun quỳ gối giữa hai chân Hamin, anh bắt đầu thở dốc.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ