Chương 13

64 9 3
                                    

Yejun vội vã mở cửa tiến vào phòng họp. Bên trong căn phòng đã có rất nhiều người, toàn bộ những người đồng nghiệp cùng phòng làm việc của Yejun đều đang có mặt ở đây. Anh nhỏ giọng hỏi nữ đồng nghiệp bên cạnh:

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nữ đồng nghiệp lắc đầu. Bọn họ cùng ngồi xuống chờ đợi. Chỉ lát sau, cánh cửa phòng họp bật mở, giám đốc Kim cùng trợ lý bước vào. Mặt ông đỏ gay vì giận dữ, vừa vào tới phòng họp, giám đốc Kim đã mắng sa sả.

"Mấy người xem đi rồi giải thích cho tôi."

Nữ trợ lý cúi đầu tiến tới mở máy chiếu, trên màn hình hiện lên hàng loạt thông tin. Yejun nheo mắt đọc những dòng chữ nhỏ xíu trên đó. Càng đọc, anh càng thấy kinh hãi, mồ hôi bắt đầu chảy ra sau lưng. Xung quanh anh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ.

"Nói đi, vì sao thông tin mật của dự án lại bị rò rỉ như thế này? Tài khoản này là của ai?"

Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Yejun hoảng sợ đứng lên, giọng cô run rẩy:

"Là tôi... nhưng..."

"Giám đốc Kim, xin hãy nghe tôi giải thích. Việc này không phải do tôi làm..."

Yejun lo lắng nhìn cô gái đang run lẩy bẩy đứng giải thích bên cạnh, không biết phải nói gì. Trong thâm tâm anh không tin nổi người đồng nghiệp đã làm việc với mình hơn một năm có thể sẵn sàng tuồn thông tin dự án ra ngoài, nhưng hạng mục này đúng là do cô phụ trách. Giám đốc Kim mệt mỏi nói với trợ lý:

"Liên hệ bộ phận nhân sự xử lý thủ tục cho cô ta thôi việc. Mọi người giải tán đi. Hôm nay tất cả nhân viên dự án ở lại làm thêm giờ để xử lý vấn đề này."

Mọi người lần lượt rời phòng họp, tâm trạng ai cũng nặng nề. Yejun trở về phòng làm việc, lát sau nữ đồng nghiệp kia cũng quay trở lại, cô vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc sướt mướt. Yejun có chút xót xa nhưng anh cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn. Cô gái vừa khóc vừa đi ra ngoài, vô tình làm rơi ví mà không hay biết. Người thanh niên tóc xanh thấy vậy liền nhặt lên đuổi theo trả lại cho cô.

"Cảm ơn cậu, Yejun-ssi."

Yejun ái ngại nhìn cô. "Rốt cuộc chuyện đó là sao vậy? Tôi không tin cô là người có thể làm gián điệp cho công ty khác."

Cô gái vừa khóc vừa nói trong nước mắt: "Thật sự tôi cũng không biết. Chắc chắn không phải tôi cung cấp thông tin ra bên ngoài. Nhưng không có ai tin tôi cả."

Nhìn người đồng nghiệp đang khóc nức nở trước mặt, Yejun cũng thấy không đành lòng, chỉ đành vỗ nhẹ vai cô an ủi. Cảm ơn cậu, Yejun-ssi, cô gái nói rồi cúi đầu rời đi. Yejun đứng nhìn theo cô, trong lòng cũng có chút khổ sở.

Trở về phòng làm việc, anh thấy những người đồng nghiệp khác cũng đang bàn tán. Thấy Yejun quay lại, họ nhìn anh dò hỏi nhưng Yejun chỉ có thể lắc đầu. Cả ngày hôm đó, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên áp lực nặng nề, mọi người vừa phải chạy đua với thời gian để tìm cách cứu dự án, vừa phải đối mặt với sự nghi ngờ từ giám đốc Kim. Do thời gian gấp gáp nên Yejun cũng không thể kể lại chi tiết với Hamin, chỉ có thể nói lại một cách mơ hồ rằng công việc của anh có chút sự cố, dặn Hamin đừng chờ mình.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ