"Yejunie hyung, đừng đùa giỡn như vậy... Là em, Yoo Hamin đây."
Nụ cười của Hamin trở nên gượng gạo, hắn run giọng nói. Đôi mắt hắn nhìn trân trối vào đôi mắt xanh ánh tím xinh đẹp của Yejun, trong đôi mắt ấy, hắn không còn nhìn thấy tình yêu mà chỉ còn sự xa lạ, xen lẫn nỗi hoang mang, sợ hãi. Ánh mắt của Yejun làm cho tâm trí vốn đã phải chịu căng thẳng nhiều ngày của Hamin như muốn sụp đổ. Gã đàn ông lảo đảo lùi lại phía sau rồi ngồi phịch xuống ghế, hắn cúi đầu, vẻ mặt hoảng hốt.
Trải qua quá trình kiểm tra của bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Hamin không thể không chấp nhận sự thật rằng Yejun thật sự đã mất đi kí ức hơn một năm vừa rồi. Trí nhớ của anh dừng lại ở thời kì hơn một năm trước - thời kì bọn họ chưa từng quen biết nhau. Lúc này đối với Yejun, Yoo Hamin chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Hamin thẫn thờ đứng ngoài hành lang bệnh viện. Cánh cửa phía sau hắn mở ra, mẹ của Yejun bước ra ngoài. Người phụ nữ nhìn hắn, bà thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo:
"Hamin à, con cứ về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao Yejun cũng tỉnh lại rồi, trong này cũng không cần nhiều người túc trực nữa. Đợi đến khi thằng bé khỏe hơn thì con vào gặp nó cũng chưa muộn."
"Dì Nam, con chỉ muốn được nhìn thấy Yejun hyung thôi."
"Dì hiểu mà. Chỉ là hiện tại có lẽ Yejun mong muốn ở gần những người thân quen hơn..." Nói chưa dứt lời, người phụ nữ đã vội đưa tay lên che miệng, vẻ mặt bà đầy hối hận vì đã lỡ lời. "Hamin à, dì xin lỗi..."
Gã đàn ông chỉ biết gượng cười. "Con hiểu rồi. Vậy con sẽ vào thăm anh ấy sau." Nói rồi, hắn cúi đầu chào người phụ nữ rồi xoay người rời đi. Bà Nam lo lắng nhìn theo bóng dáng cô đơn của Hamin. Mãi một lúc sau, người phụ nữ mới quay người bước vào phòng bệnh. Lúc này bên trong phòng bệnh, Nam Yejun đang ngồi yên trên giường, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thất thần. Nét ưu tư trên gương mặt người phụ nữ nhanh chóng biến mất, bà dịu dàng hỏi:
"Yejun, con thấy sao rồi? Con có muốn ăn gì không?"
"Con không sao. Bao giờ thì mình được về nhà thế mẹ?"
"Mẹ cũng không rõ nữa. Có lẽ phải chờ thêm vài tuần đến khi bệnh tình của con ổn định."
Nam Yejun gật đầu. Anh có chút lưỡng lự muốn nói lại thôi. Bà Nam chỉ nhìn vẻ mặt bối rối của con trai là biết ngay anh muốn nói gì. Con muốn hỏi về người đàn ông tên Yoo Hamin đó sao, bà ướm hỏi. Yejun gật đầu. Thấy vậy, người phụ nữ thở dài, bà ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại về mối quan hệ giữa Yejun và Hamin, cũng như vụ tấn công mà anh gặp phải.
Biểu cảm của Yejun thay đổi liên tục sau mỗi lời bà Nam nói. Từng lời nói của mẹ anh đều kể về chính bản thân anh, nhưng trong đầu anh hoàn toàn không có chút kí ức nào về quãng thời gian này cả. Tất cả mọi thứ xung quanh anh thật xa lạ, điều này mang lại cho Yejun cảm giác vừa hoang mang vừa sợ hãi. Những ngày sau đó, Yejun vắt óc suy nghĩ cố gắng tìm cách nhớ lại mọi chuyện. Nhưng chỉ cần tập trung suy nghĩ là trong đầu anh lại đau như búa bổ. Việc này nhanh chóng bị bà Nam và các y tá phát hiện ra, người phụ nữ nắm tay Yejun van nài:
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?
FanfictionNam Yejun là nhân viên mới của công ty giải trí. Yoo Hamin là phó giám đốc sáng tạo. Do một sự tình cờ mà hai người vô tình thuê chung một căn hộ. Cuộc sống của họ dưới mái nhà chung sẽ như thế nào đây? Kkamdol/Haye - R18