Chương 20

57 11 0
                                    

"Ý cô là gì?" Hamin trầm giọng hỏi, vẻ mặt hắn lạnh băng nhưng trong lòng thì như có lửa đốt.

"Kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm cho thấy trong loại thuốc bao con nhộng mà anh Yejun sử dụng đã bị trộn lẫn với một vài thành phần khác, khi dùng liên tục sẽ gây ảo giác cho bệnh nhân. Rất may là anh ấy đã ngưng sử dụng nên chưa có tổn thương nào nghiêm trọng hơn." Bác sĩ Kim vừa cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm vừa giải thích. Ngay chính bản thân cô vẫn còn chưa hết kinh hãi kể từ khi đọc xong kết quả này.

"Có chuyện gì vậy, Hamin?" Nhìn biểu cảm khuôn mặt khó coi của Hamin, Noah cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đặt quả tạ xuống đất tiến lại gần Hamin với vẻ lo lắng. Yoo Hamin kết thúc cuộc gọi, hắn vắn tắt kể lại kết luận của bác sĩ Kim cho Noah, trong giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ. Bàn tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên một cách dữ tợn. Gã đàn ông hít thở sâu, cố gắng kìm nén cơn giận xen lẫn với nỗi khiếp sợ trong lòng. Nghĩ mà xem, nếu không phải hắn đột nhiên nghi ngờ mà yêu cầu bác sĩ Kim kiểm tra thành phần thuốc, không chừng tính mạng Yejun hyung đã gặp nguy hiểm mà chẳng ai hay. Trái tim hắn đau nhói từng cơn khi nhớ lại biểu cảm hoảng loạn của Yejun lần trước.

Yoo Hamin tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã gây ra chuyện này.

---

Hamin dừng xe trước một cửa hàng hoa. Bên cạnh hắn, Yejun mơ màng mở mắt, biểu cảm của anh khi vừa tỉnh giấc vẫn còn mê mang. Chúng ta đến nơi rồi sao, anh vừa đưa mắt nhìn ra ngoài vừa hỏi. Hamin bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu mà không tự biết của Yejun, theo thói quen, hắn nhoài người qua ghế phụ giúp anh tháo dây an toàn. Đôi mắt Yejun hơi mở lớn, anh ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng về phía trước. Bắp tay vạm vỡ của Hamin vô tình đụng nhẹ vào cánh tay Yejun. Gò má người thanh niên tóc xanh lập tức đỏ bừng lên. Anh lúng túng cảm ơn rồi lại càng thấy xấu hổ đến muốn chui xuống đất khi nghe thấy Hamin nói lời xin lỗi. Nhưng khi cảm giác xấu hổ đã biến mất, tại sao mình lại thấy cảnh tượng ban nãy quen thuộc như vậy nhỉ? Giống như là nó đã diễn ra rất nhiều lần vậy. Yejun suy nghĩ như thế khi anh đứng trước kệ hoa tulip trong cửa hàng. Người thanh niên lắc đầu, đôi tay vỗ vỗ hai bên má, miệng lẩm bẩm:

"Thôi nào Yejun, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."

Đằng sau anh, Yoo Hamin đang nói chuyện với bà chủ cửa hàng hoa. Người phụ nữ liếc nhìn người thanh niên phía xa, trên khuôn mặt phúc hậu của bà nở một nụ cười rồi xoay người đi ra phía sau quầy. Lát sau, người phụ nữ quay lại, trên tay bà là một bó hoa tulip xanh xinh đẹp. Hamin nhận lấy bó hoa rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Yejun.

"Tặng cho anh, Yejunie hyung."

Nét mặt Yejun có chút bất ngờ nhưng anh cũng nhanh tay nhận lấy bó hoa, nhẹ giọng nói cảm ơn. Trên những nụ hoa vẫn còn vương vài hạt sương, sắc hoa xanh dương rực rỡ, tươi tắn vô cùng. Nhưng hoa kia có yêu kiều đến mấy cũng không thể sánh được với bông hoa xanh trong lòng Yoo Hamin. Trước mặt hắn, Yejun vẫn đang đứng đó ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xanh ánh tím của anh sáng trong như ngọc. Người thanh niên tóc xanh nở một nụ cười ngượng nghịu. Yejun đứng giữa những kệ hoa muôn màu sắc giống như một hoàng tử vừa lạc ra khỏi xứ thần tiên, nụ cười của người ấy như có ma thuật, chỉ trong giây lát đã khiến cho trái tim hắn loạn nhịp. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Hamin, Yejun trở nên lúng túng, anh hắng giọng, lắp bắp:

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ