Kể từ khi Yejun nhận nuôi chú mèo, ngôi nhà của họ đột nhiên có thêm một kẻ theo dõi đáng yêu. Có lẽ vì Yejun là người đầu tiên gặp mặt Geontaek nên nó có vẻ rất quấn quýt với anh. Bất cứ khi nào Yejun về nhà, anh đều thấy Geontaek đã đợi sẵn ở cửa, nó cọ người vào chân Yejun rồi bắt đầu kêu meo meo làm nũng. Trải qua vài ngày đầu sợ sệt, Geontaek nhanh chóng bộc lộ bản năng hiếu kỳ của một con mèo. Yejun thường xuyên thấy nó biến mất trong nhà rồi bất ngờ lao vụt ra doạ chủ, điều này cũng trở thành một niềm vui mới mỗi khi anh trở về nhà. Hamin có đôi chút ghen tị với thành viên mới này, hắn nghĩ thầm, mình cũng muốn quấn quýt với Yejun như thế. Dù nghĩ vậy nhưng Hamin đã triển khai hành động rất nhanh. Hắn chớp thời cơ hẹn Yejun cùng đi mua đồ cho Geontaek, đưa Geontaek đi spa thú cưng, thậm chí còn chụp ảnh Geontaek gửi cho Yejun với lý do muốn chia sẻ bức ảnh đáng yêu rồi nhân cơ hội đó tán tỉnh chủ nhân của chú mèo. Yejun cũng thập phần vui vẻ mà chăm sóc mèo cùng với Hamin, nhưng trái với ý đồ của hắn, người thanh niên tóc xanh lại cho rằng Yoo Hamin cũng đã bị sự đáng yêu của Geontaek thu phục nên mới chủ động đi cùng mình cơ.
Lúc này Yejun đang ở nhà, tay lơ đễnh mà vẫy một chiếc gậy lông vũ. Bên dưới chân anh, chú mèo đen cứ nhảy tới nhảy lui cố chộp lấy chiếc lông vũ gắn ở đầu gậy. Nhờ sự chăm sóc của Yejun và Hamin, Geontaek trông lớn hẳn lên. Thân hình nó mập ú, lông dài bóng mượt và đen óng. Vì lông của Geontaek quá đen nên Yejun phải đeo cho nó một chiếc vòng cổ màu hồng để có thể dễ dàng tìm được nó trong bóng tối. Yejun mang theo tâm lí của mọi người chủ, luôn cảm thấy thú cưng nhà mình là đáng yêu nhất. Anh hớn hở xốc nách Geontaek lên khoe với Hamin:
"Hamin nhìn này, Geontaek đáng yêu quá đi."
Hamin nhìn nụ cười tươi rói của Yejun, hắn lẩm bẩm:
"Không đáng yêu bằng anh đâu, Yejunie hyung."
"Em nói gì cơ?" Yejun nghiêng đầu hỏi. Chỉ là một cử chỉ vô tư như vậy thôi mà cũng đã làm cho tim hắn đập thình thịch. Hamin cúi đầu nhìn gò má ửng hồng của Yejun, hắn chợt cảm thấy răng nanh hơi ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay giữ lấy cằm anh rồi cắn một miếng lên đôi má đỏ hây hây như trái đào. Nhân lúc Yejun không chú ý, Hamin nhanh tay chụp một bức ảnh anh đang đùa giỡn cạnh chú mèo rồi lẳng lặng lưu nó vào điện thoại. Thỉnh thoảng khi công việc căng thẳng quá, hắn lại mở bức ảnh lên xem rồi tủm tỉm cười.
"Này, dạo này giám đốc Yoo có vẻ dễ tính hơn đấy nhỉ? Hôm qua có mấy người làm sai, cứ tưởng sẽ bị mắng té tát cơ." Người phụ nữ tóc đỏ thì thầm với nữ đồng nghiệp bên cạnh.
"Rồi sao nữa?" Nữ đồng nghiệp tò mò hỏi.
"Thế mà giám đốc Yoo không những không mắng mỏ mà còn hướng dẫn họ tỉ mỉ. Trái tim mấy cô bé thực tập sinh chắc đều đổ gục trước anh ta mất rồi."
"Nhưng không phải giám đốc Yoo là một kẻ đào hoa sao? Mấy cô bé đó tốt nhất đừng nên dây dưa gì với anh ta..."
Bỗng có tiếng hắng giọng vang lên. Hai người phụ nữ hoảng sợ quay lại. Phía sau họ là một người đàn ông tóc hồng đeo kính đang nhíu mày với vẻ không hài lòng. Chae Bonggu răn dạy họ một lát rồi mới đi tới trước cửa văn phòng của Hamin, anh gõ cửa rồi chờ đợi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?
FanfictionNam Yejun là nhân viên mới của công ty giải trí. Yoo Hamin là phó giám đốc sáng tạo. Do một sự tình cờ mà hai người vô tình thuê chung một căn hộ. Cuộc sống của họ dưới mái nhà chung sẽ như thế nào đây? Kkamdol/Haye - R18