Yoo Hamin sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra trong buổi chiều hôm đó.
Ngày hôm ấy, hắn ngồi trong xe bất lực gào thét gọi tên người yêu. Gã đàn ông chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe màu trắng phía trước lao thẳng về phía Yejun rồi tiếp tục tông vào một gốc cây trên vỉa hè, phát ra một tiếng động đinh tai nhức óc. Hắn phanh gấp lại, mở cửa xe bước xuống đường, đôi chân lảo đảo tiến về phía hiện trường tai nạn. Yoo Hamin như phát điên mà chạy về phía chiếc xe gây ra tai nạn, vừa chạy vừa khàn giọng gọi:
"Làm ơn... Yejun... Yejun à..."
Gã đàn ông vòng qua phía đuôi xe, đưa mắt tìm kiếm Yejun. Vẻ mặt hắn sửng sốt rồi lập tức chuyển thành mừng như điên khi hắn thấy Yejun đang hoảng sợ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu. Hắn chạy vội tới quỳ xuống đất, hai tay run run rẩy rẩy chạm lên người Yejun. Hắn gấp gáp hỏi:
"Yejun, anh sao rồi? Mau trả lời em đi, Yejun."
Yejun vẫn còn chưa hết sợ hãi, anh quay sang nhìn người đàn ông vừa chạy tới cạnh mình, miệng lắp bắp, cảm giác khắp bả vai và trên đầu đều đau nhức. "Anh không sao, Hamin..."
Chỉ vài giây trước, ngay khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh cùng tiếng động cơ của chiếc xe đang lao về phía mình, trái tim của Yejun đột nhiên đập thịch lên một tiếng. Bản năng cảnh báo anh về nguy hiểm đang tới gần, chỉ trong tíc tắc, chiếc xe đã lao mạnh về phía người thanh niên. Cơ thể của anh hành động trước cả khi anh kịp suy nghĩ, Yejun nghiêng người, quăng mình lên mui xe, cơ thể anh cuộn tròn, hai tay cùng lúcđưa lên ôm lấy đầu. Lực va chạm khiến cơ thể anh đập mạnh vào kính chắn gió của chiếc xe rồi bật về phía trước, lăn vài vòng trên đường. Bả vai anh đau nhói, trên đầu cũng hơi đau nhức, khắp người là vết trầy xước. Anh thở hổn hển, tim vẫn còn đập thình thịch sau tai nạn. Yejun ngước lên nhìn chiếc xe trước mặt. Phần mui xe dường như đã bị mắc kẹt vào thân cây, động cơ phía trước bắt đầu bốc khói. Hamin cũng vừa chạy tới, hắn hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh Yejun. Gã đàn ông cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận trên người Yejun không có vết thương nào nghiêm trọng, hắn đỡ anh lên ngồi trên bậc thang của ngôi nhà gần đó rồi mới tiến về phía chiếc xe màu trắng, dùng sức mở cửa xe. Biểu cảm của hắn chợt sửng sốt, nét mặt nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ khi hắn nhận ra kẻ ngồi sau ghế lái.
Là Lee Seoyeon.
Khuôn mặt người phụ nữ lúc này bê bết máu, có lẽ do bị va chạm với tay lái khi chiếc xe của cô ta đâm vào gốc cây. Cô ta sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn Hamin, cố gắng giải thích:
"Anh Hamin... em không cố ý..."
"Tại sao cô lại muốn làm hại Yejun?" Hamin giận dữ hỏi, hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
"Chân em bị kẹt rồi... cứu em với..."
Người đàn ông không nói một lời, sắc mặt hắn âm trầm. Cũng vào lúc này, hắn bất chợt nghe thấy những tiếng nổ lách tách. Làn khói đen đặc bắt đầu bốc lên từ phần mui xe, mùi khét của nhiên liệu cũng xộc vào mũi. Phía sau hắn, Yejun lo lắng hét lên.
"Hamin, mau rời khỏi đó! Chiếc xe đó sắp phát nổ rồi!"
Yoo Hamin lùi lại theo phản xạ, nhưng cánh tay hắn lập tức bị Lee Seoyeon giữ chặt. Gã đàn ông nhíu mày đau đớn khi móng tay của ả bấu chặt vào da thịt mình. Nét mặt Seoyoen trở nên điên cuồng, ả gào thét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?
FanfictionNam Yejun là nhân viên mới của công ty giải trí. Yoo Hamin là phó giám đốc sáng tạo. Do một sự tình cờ mà hai người vô tình thuê chung một căn hộ. Cuộc sống của họ dưới mái nhà chung sẽ như thế nào đây? Kkamdol/Haye - R18