Chương 12

62 11 2
                                    

Yejun vươn vai rồi với tay cầm ly nước uống một ngụm, Anh vừa hoàn thành xong công việc liên quan đến dự án mới của công ty. Đây là một dự án quan trọng chuẩn bị cho nhóm nhạc sắp ra mắt, vậy nên suốt vài tuần nay Yejun cùng những người đồng nghiệp liên tục bận rộn chuẩn bị các công tác cho ngày debut. Anh đứng dậy định xách túi ra về thì bị Jung Woojin bên cạnh kéo lại.

"Yejun hyung, anh có thể hướng dẫn em phần này được không ạ?"

Trong lòng Yejun hơi cảm thấy phiền phức, nhưng nghĩ lại dù sao Jung Woojin cũng là bạn của Hamin, vậy nên anh lại ngồi xuống. Gã họ Jung tỏ ra khó xử:

"Yejun hyung, làm như thế này phiền anh quá nhưng em cũng chẳng biết nhờ ai."

"À không sao. Trong lúc chờ Hamin tới đón thì anh có thể ngồi lại hỗ trợ em một chút."

"Vậy thì tốt quá ạ... em chỉ sợ anh Hamin sẽ không vui thôi."

Yejun liếc hắn một cái rồi nhìn về phía màn hình máy tính, bắt đầu giải thích cách làm. Jung Woojin cố ý ngồi sát cạnh anh, hắn cau mày:

"Phần này em nghĩ mãi cũng chưa biết cách xử lý... em cũng không dám làm phiền các tiền bối khác. Hồi mới vào công ty anh có gặp khó khăn như thế này không ạ?"

Yejun cười: "Có chứ, nhưng cũng may là có Hamin hỗ trợ nên anh mới nắm bắt được nghiệp vụ nhanh hơn."

Jung Woojin tỏ ra kinh ngạc:" Anh Hamin hỗ trợ anh cơ à? Xin lỗi anh..." gã gãi đầu tỏ ý xấu hổ. "Em cũng không có ý gì khác đâu. Chỉ là em quen anh ấy cũng lâu rồi mà đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy nhiệt tình giúp đỡ người xa lạ như vậy."

Những lời này gợi lên sự tò mò của Yejun về con người trước đây của Hamin. Anh quay sang nhìn Jung Woojin rồi hỏi: "Sao em lại nói vậy?"

Jung Woojin thở dài:" Nói thế nào nhỉ? Anh Hamin trước giờ là người khá lạnh lùng. Em quen biết anh ấy từ nhỏ nhưng cũng không thân thiết lắm, chỉ có anh Noah và anh Eunho là chơi thân được với anh ấy thôi. Anh ấy lúc nào trông cũng xa cách, không biết có phải do ảnh hưởng từ vụ tai nạn của bố mẹ không? Đến cả Seoyeon thích anh ấy như vậy mà anh ấy cũng..." Nói đến đây, hắn chột dạ liếc mắt nhìn Yejun. Jung Woojin tỏ ra hối lỗi:

"Xin lỗi anh, Yejun hyung. Là em nhiều chuyện rồi. Seoyeon với anh ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết thôi."

Trong lòng Yejun hơi khó chịu trước những lời này nhưng anh cũng không biểu hiện thái độ ra mặt. Đúng lúc này, màn hình điện thoại của anh sáng lên biểu thị có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện ra ảnh đại diện hình Yejun và Hamin đang ôm chú mèo Geontaek. Yejun vô thức mỉm cười, anh cầm điện thoại lên nghe máy:

"Haminie."

"Yejun hyung, em đến dưới sảnh văn phòng rồi. Hôm nay em mua trà sữa cho anh nữa đó."

"Ừm... anh xuống ngay đây."

Nói rồi, Yejun đứng dậy. Giờ anh phải về rồi, phần còn lại em tự xử lý tiếp nhé, anh nói với gã họ Jung rồi quay người rời khỏi văn phòng. Phía sau anh, Jung Woojin bực mình chửi thầm trong đầu. Hắn nhìn về phía màn hình máy tính, nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho ai đó:

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ