Chương 8

79 13 0
                                    

Hamin nghe điện thoại xong liền tức tốc lái xe tới bệnh viện. Suốt quãng đường đi, hắn gần như tuyệt vọng cầu nguyện. Ông trời ơi, xin hãy bảo vệ Yejun hyung. Con sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần Yejun hyung bình an vô sự. Gã đàn ông lái xe như bay, chẳng mấy chốc mà hắn đã có mặt ở bệnh viện. Vừa đến nơi, Hamin lao thẳng tới khu vực phòng cấp cứu. Ở đó hắn gặp vài cô gái lạ mặt đang ôm nhau khóc sướt mướt. Một người trong số họ tiến lên hỏi:

"Anh là Hamin đúng không ạ?"

Hamin gật đầu, hắn sốt sắng gặng hỏi thông tin về tai nạn của Yejun. Cô gái kia nhỏ giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Khi biết nguyên nhân sự việc, nét mặt Hamin lập tức sa sầm lại. Hắn cố gắng kiềm chế cơn nóng giận bởi hắn biết rõ lúc này có nổi giận cũng chỉ phí công vô ích. Điều quan trọng nhất đối với Hamin là Yejun được bình an.

Yoo Hamin nôn nóng đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, từng giây từng phút chờ đợi đối với hắn như kéo dài ra vô tận.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Yejun hai mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn đầy băng gạc, anh nằm trên băng ca được hai y tá đẩy ra ngoài. Vị bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang nhìn quanh, Hamin thấy vậy vội vã tiến lên hỏi:

"Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi?"

"Tình trạng của cậu ấy đã ổn định. Do vết thương ở vùng trọng yếu nên sẽ cần theo dõi lâu dài, nhưng hiện tại có thể yên tâm."

Nghe được những lời này của bác sĩ, trong lòng Hamin như trút được gánh nặng. Đến lúc này hắn mới cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân như mất đi sức lực, suýt chút nữa là gục xuống đất. Hắn vội đưa tay chống lên tường mới có thể ngăn không cho mình ngã xuống. Vị bác sĩ đã quen chứng kiến cảnh tượng này, ông vỗ nhẹ vai Hamin rồi tiếp tục quay trở lại phòng bệnh. Hamin đứng đó một lát đợi cho bản thân trấn tĩnh lại, lúc này các cô gái đi tới trước mặt hắn. Một người trong số họ đưa cho Hamin một túi đồ rồi tất cả họ cùng cúi người:

"Đây là đồ đạc của anh Yejun. Mới đầu khi anh ấy bị thương, chúng tôi đã rất sợ hãi, không biết phải làm gì. Anh Yejun đã bảo chúng tôi gọi cho Yoo Hamin... vậy nên anh Hamin hẳn phải là một người rất quan trọng với anh ấy. Dù nói ra như thế này không có ý nghĩa gì cả... nhưng chúng tôi thật sự xin lỗi vì việc xảy ra với anh Yejun."

Hamin yên lặng nhận lấy túi đồ. Nhìn chiếc túi nhỏ màu xanh, bên trên còn treo thẻ nhân viên của Yejun, trong lòng Yoo Hamin ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Vì ca bệnh của Yejun là ca cấp cứu nên anh gần như không có đồ đạc cá nhân gì, vậy nên sau đó Hamin lại bận rộn trở về lấy đồ đạc, làm thủ tục chuyển anh lên phòng bệnh cao cấp rồi mới túc trực ở phòng bệnh chờ Yejun tỉnh lại. Giờ phút này, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yejun, hắn chỉ thấy đau lòng không thôi. Người hắn yêu bị kẻ khác làm bị thương, suýt chút nữa là nguy hiểm tới tính mạng, vậy mà trong lúc đó bản thân hắn vẫn chẳng hay biết gì. Thậm chí trước đó hắn còn tự ý quyết định lấy lí do muốn bảo vệ Yejun để rời xa anh. Xem đi, Yoo Hamin, mày đâu có làm gì để bảo vệ được anh ấy? Rốt cuộc thì Yejun vẫn bị thương, còn mày thì chỉ tự biến bản thân thành một thằng ngốc.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ