Việc kiểm tra thành phần thuốc cuối cùng lại kéo dài hơn so với dự tính ban đầu của bác sĩ Kim, vậy nên Hamin không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi. Điều an ủi nhất đối với hắn là sau vài tuần điều trị tại đây, dù trông Yejun vẫn còn gầy yếu nhưng khí sắc của anh lại có vẻ tốt hơn nhiều, gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Bác sĩ Kim mỉm cười nói:
"Điều này chứng tỏ loại thuốc mới đang có tác dụng."
Nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt Yejun. Anh nhoẻn miệng cười với bác sĩ Kim, trong thoáng chốc, nữ bác sĩ như thấy được hình ảnh chàng trai Nam Yejun của thời điểm trước khi bị bệnh, một con người luôn vui vẻ, khuôn mặt sáng bừng đầy sức sống. Chỉ nhìn vào nụ cười ấy, cô cũng cảm thấy vui lây. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy Yejun bất chợt cụp mắt xuống, anh hơi cúi đầu với vẻ rầu rĩ. Người phụ nữ buông cây bút trong tay xuống, ánh mắt quan tâm nhìn Yejun, cô vô thức nhẹ giọng hỏi han:
"Có chuyện gì vậy, Yejun?"
"À không... cũng không có gì..." Yejun lắc đầu, anh nhìn đi hướng khác với vẻ lúng túng.
"Anh Yejun có thể nói chuyện với tôi mà. Dù sao tôi cũng đang là bác sĩ điều trị cho anh, vậy nên hãy kể với tôi mọi triệu chứng mà anh gặp phải. Chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng có thể tác động tới việc điều trị của anh Yejun."
Yejuj ngập ngừng một lúc rồi anh mới ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Kim: "Việc này không liên quan tới căn bệnh của tôi... " Nói đến đây, Yejun hơi ngừng lại. "Chỉ là... tôi không biết mình phải làm gì để quay lại cuộc sống trước kia? Hiện tại tôi giống như một gánh nặng đối với mọi người vậy. Suy nghĩ này vẫn luôn ám ảnh tôi." Vừa nói, người thanh niên tóc xanh vừa cười một cách gượng gạo.
"Xin lỗi bác sĩ, tự dưng tôi lại nói chuyện không liên quan này."
Bác sĩ Kim vội khuyên nhủ: "Yejun, sao anh lại phải xin lỗi? Trạng thái tinh thần của bệnh nhân cũng là điều mà tôi cần quan tâm." Cô mỉm cười. "Mặc dù mới tiếp xúc với anh chưa lâu, nhưng qua lời kể của anh, tôi cảm nhận được những người xung quanh anh Yejun đều rất quan tâm, lo lắng cho anh đó. Sao anh lại nghĩ bản thân mình là gánh nặng cho họ chứ?"
"Nếu muốn nhanh khỏi bệnh, anh Yejun cần giữ tinh thần thoải mái... Đừng cố giấu mọi chuyện trong lòng mà hãy thử chia sẻ cảm xúc của mình với người thân xem sao."
Bước ra khỏi phòng khám, Yejun ngừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời mùa đông hôm nay hửng nắng nhẹ, từng giọt nắng lung linh tựa như vui đùa mà len lỏi qua mái hiên nhà, xua đi tiết trời u ám, cũng sưởi ấm trái tim của Yejun. Anh hít một hơi sâu rồi bước đi, trong lòng bất chợt có cảm giác nhẹ nhõm khi trút được bầu tâm sự. Những suy nghĩ ủ dột trong đầu dần nhạt đi theo từng bước chân của người thanh niên tóc xanh. Có đôi khi, việc tâm sự với người lạ lại dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bày tỏ suy nghĩ với người thân quen.
"Bác sĩ Kim nói đúng... có lẽ vì bị bệnh nên khoảng thời gian vừa rồi mình mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nam Yejun à, phải cố gắng lên. Hôm nay mình vẫn còn hơi mệt một chút, nhưng mình sẽ sớm khỏe lại thôi." Yejun vừa rời khỏi phòng khám tư vừa âm thầm cổ vũ bản thân, trong lòng tràn đầy hi vọng. Anh không biết rằng, không lâu sau khi anh rời khỏi phòng khám, bên trong phòng làm việc của bác sĩ Kim, một người đàn ông tóc đen lặng lẽ mở cánh cửa nhỏ nối liền với phòng làm việc của bác sĩ Kim rồi bước ra ngoài. Nữ bác sĩ thở dài nhìn Yoo Hamin:
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?
FanfictionNam Yejun là nhân viên mới của công ty giải trí. Yoo Hamin là phó giám đốc sáng tạo. Do một sự tình cờ mà hai người vô tình thuê chung một căn hộ. Cuộc sống của họ dưới mái nhà chung sẽ như thế nào đây? Kkamdol/Haye - R18