Chương 6

98 19 0
                                    

Kết thúc lễ hội lửa, Yejun và Hamin cùng trở về khách sạn. Dọc trên đường đi, giữa hai người vẫn luôn duy trì một bầu không khí ái muội. Hamin cứ không nhịn nổi mà liên tục nhìn về phía Yejun, đôi tay hắn muốn đưa ra nắm lấy tay anh nhưng lại lo sẽ làm anh hoảng sợ. Còn Yejun vẫn ngại ngùng hết nhìn đông lại nhìn tây vậy nên anh đã bỏ lỡ ánh mắt của người bên cạnh. Có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người họ, thế nhưng xét cho cùng, cảm xúc này chỉ mới vừa nhen nhóm. Thứ tình cảm mới chớm này đối với Yejun cũng giống như khi người ta ngắm nhìn một mỹ nhân qua tấm rèm sa: mỹ lệ, mông lung, vừa làm người ta khó kìm lòng nổi nhưng cũng mang lại nỗi lo sợ mơ hồ, rằng một khi kéo tấm màn che lên, liệu vẻ đẹp trước mắt có cùng tan biến?

Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến khách sạn, Yejun chào tạm biệt Hamin rồi trở về phòng. Anh bước vào phòng, câu được câu không mà nói chuyện với người đồng nghiệp. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch của họ, sáng ngày mai, tất cả bọn họ sẽ cùng ra sân bay để trở về Seoul. Dù cả ngày hôm nay Yejun đã đi bộ đến mệt lử nhưng lúc này anh lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Anh có chút hoang mang mà nghĩ, buổi hẹn hôm nay có tính là hẹn hò không nhỉ? Hamin... không biết cậu ấy có cảm giác giống như mình không? Nhìn vào tài khoản của giám đốc Yoo trên điện thoại, Yejun nghĩ nghĩ một chút rồi sửa tên hắn thành Haminie, lát sau, anh lại không nhịn được mà bỏ thêm một trái tim nho nhỏ vào sau cái tên đó. Yejun nằm trên giường cười trộm, trong lòng vẫn cứ rộn ràng không thôi.

Về phần Hamin, hắn vừa trở về phòng là đã sốt sắng nhắn ngay cho những người anh em chí cốt để chia sẻ tâm sự của mình. Eunho sử dụng kinh nghiệm của người đi trước mà bày cho hắn một đống kế hoạch nghe qua có vẻ hợp lí nhưng thực ra lại rất gợi đòn, Hamin cảm ơn ông bạn thân rồi tự động bỏ qua những lời này. Phải mãi đến sáng hôm sau Noah mới trả lời tin nhắn, điều đầu tiên người đàn ông tóc vàng làm là gửi một tin nhắn thoại ghi lại tràng cười không ngớt của mình, không quên chế nhạo những lời Hamin đã từng thề thốt. Hamin đã quen với tính cách này của Noah nên hắn cũng chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên lát sau, Noah đã đề xuất cho hắn cả tá địa điểm hẹn hò trên khắp cả nước. Yoo Hamin cẩn thận lưu lại, mặc dù thành thật mà nói để đi hết những địa điểm này có lẽ họ phải dành thời gian đến tận năm sau. Nhưng trước mắt, hãy chuẩn bị để tiếp cận Yejun hyung từ từ đã, Hamin nghĩ thầm trong lòng trong khi hắn đưa mắt dõi theo thân ảnh Yejun ở đằng xa. Người thanh niên tóc xanh đang đứng trước băng chuyền hành lí để lấy đồ. Yejun chưa kịp đưa tay với lấy vali thì Hamin đã vô cùng tự nhiên vươn tay ra trước, nhấc lấy chiếc vali rồi đặt nó xuống đất. Cả hai người cùng di chuyển tới bãi đỗ xe. Chiếc ô tô màu đen lăn bánh rời khỏi sân bay, quay trở về nội thành Seoul. Suốt quãng đường đi, Yejun nói chuyện không ngừng trong khi Hamin vừa lái xe vừa lắng nghe anh. Về tới nhà, từng người trở về phòng của mình. Lúc này Yejun mới cảm thấy có chút xấu hổ. Trên đời làm gì có ai hôm trước vừa mới xác định có tình cảm với người ta, hôm sau đã sống chung một nhà cơ chứ? Quả là một hoàn cảnh vừa ngọt ngào, vừa thử thách sức chịu đựng của Yejun.

Kể từ khi Yejun ý thức được cảm xúc của mình, anh không tài nào cư xử tự nhiên trước mặt Hamin được nữa. Điều đầu tiên anh làm khi ra khỏi phòng ngủ là tìm kiếm thân ảnh Hamin, nếu nhìn thấy hắn, Yejun sẽ lóng ngóng mà chạy tới bên cạnh hắn, vô thức bày ra dáng vẻ đáng yêu pha chút trẻ con của mình. Nếu không nhìn thấy Hamin, anh sẽ xụ mặt ra điều thất vọng rồi rất nhanh lại hào hứng nghĩ tới cảnh vô tình gặp mặt hắn ở công ty. Thời gian đi làm dường như kéo dài hơn, nhưng đồng thời cũng như trôi nhanh hơn khi Yejun mong ngóng tan làm thật sớm để trở về nhà. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Yejun nằm trên giường, anh tưởng tượng tới cảnh Hamin đang say ngủ trong căn phòng bên cạnh là lại không nhịn nổi mà cười rộ lên. Chao ôi, tình yêu đúng là một thứ phiền não ngọt ngào. Nó mang đến cho ta chút mật ngọt làm ta mê say, cũng làm cho trái tim ta thổn thức. Nhưng không thể phủ nhận rằng những người đang được thứ rắc rối đáng yêu này ưu ái đều bất chợt trở nên long lanh đến không ngờ, khắp người như toả ra mùi ngọt lịm. Yejun không nhận ra điều đó cho đến khi anh bị người đồng nghiệp huých vai hỏi một cách ái muội:

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ