Chương 5

99 17 0
                                    

"Hắt xì!"

Yejun hắt hơi liền mấy cái. Nữ đồng nghiệp bên cạnh anh quan tâm hỏi: "Yejun-ssi, cậu bị lạnh hả? Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó." Người thanh niên tóc xanh mỉm cười cảm ơn cô. Anh không biết rằng khi mình vừa quay người đi, cô gái kia đã vội nhắn tin vào nhóm chat chung.

"Trời ạ, Yejun-ssi vừa cười với tôi này. Đúng là nhờ có chuyến du lịch này mà tôi mới phát hiện ra ở công ty chúng ta còn nhiều anh chàng đẹp trai như vậy."

"Gì mà nhiều chứ, đâu phải ai cũng đẹp trai như Nam Yejun đâu."

"Còn có giám đốc Yoo, rồi cậu gì tóc trắng làm nhà sản xuất nữa ấy..."

"Thôi cô ơi, cậu tóc trắng kia người ta có bạn trai rồi. Trước mắt chúng ta chỉ có mỗi Yejun thôi. Chị em cố lên nha."

"Nhắc mới nhớ, năm nay giám đốc Yoo không đi du lịch nhỉ?"

Các cô gái trò chuyện sôi nổi, họ không biết rằng đối tượng được họ nhắc tới ban nãy cũng đang nghĩ tới Yoo Hamin. Trải qua một vài ngày suy nghĩ, Yejun bắt đầu cảm thấy việc bản thân mình cố ý né tránh Hamin cũng thật bất lịch sự. Dù sao thì cậu ấy cũng đâu có làm gì sai với mình đâu nhỉ? Chưa kể Yoo Hamin còn giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác, vậy nên việc mình tránh né cậu ấy có hơi quá đáng. Không biết chừng cậu ấy sẽ nghĩ mình là loại người qua cầu rút ván, không biết cảm ơn mất, Yejun nghĩ. Nhưng nếu giờ tự dưng mình tìm gặp cậu ấy thì có kì quặc lắm không? Mà thôi... đợi đi du lịch về mình sẽ mua cho cậu ấy ít đặc sản đảo Jeju rồi nhân cơ hội đó mà xin lỗi vậy. Suy nghĩ của Yejun bị gián đoạn khi anh nhận ra có một bóng đen đang bao phủ lên mình. Người thanh niên ngước mặt lên, đôi mắt anh mở to vì bất ngờ. Trước mặt anh là khuôn mặt anh tuấn của Yoo Hamin, cũng chính là người vẫn luôn chiếm giữ suy nghĩ của Yejun trong mấy ngày gần đây.

Trở lại vài phút trước, Hamin lúc này vừa mới xuống sân bay, hắn tỏ vẻ thong dong nhưng chân thì đi như bay về khách sạn nơi cả công ty đang nghỉ chân. Hamin giao hành lí cho nhân viên lễ tân rồi vội vã đi ra bãi biển tư nhân của khách sạn. Hắn đứng từ xa, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Yejun. Người đàn ông tóc đen chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy Yejun thì mặt đã tái đi vì ghen tị khi thấy anh cười đùa với vài cô gái lạ mặt. Yoo Hamin lập tức đi tới, hắn cố ý im lặng mà tiếp cận anh. Nhìn vẻ mặt sửng sốt xen lẫn vui mừng của Yejun, cũng như thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh trong veo của anh, trong lòng Hamin bỗng dưng có cảm giác thỏa mãn một cách lạ lùng. Hắn hắng giọng, giả vờ bình thản phất tay chào Yejun. Hamin mở miệng định bắt chuyện với anh, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã bị vài vị quản lý khác quấn lấy. Một nam quản lý xun xoe lại gần hắn, liên mồm giới thiệu cho hắn các chỗ vui chơi trên bãi biển. Hamin có chút sốt ruột, hắn nói khéo vài câu để bọn họ rời đi, thế nhưng khi hắn quay đầu lại thì Yejun cũng đã biến mất từ lúc nào. Hắn tỏ ra ảo não, chán nản nằm dài ra ghế.

Lúc này Yejun đang đứng sau một tán dừa, mặt mũi đỏ bừng. Có Chúa mới biết vì sao anh lại làm như vậy. Ngay khi nhìn thấy Hamin, sau phút giây vui mừng, đột nhiên Yejun lại cảm thấy kinh hoảng, trái tim cũng đập mạnh liên hồi. Người thanh niên không dám đối mặt với Hamin, vậy nên nhân lúc hắn đang bị mọi người vây quanh, Yejun nhân cơ hội này mà ù té chạy khỏi bãi biển. Anh lén lén lút lút trở về phòng. Trong phòng khách sạn không có một ai, người đồng nghiệp cùng phòng với anh có lẽ vẫn còn đang thoả sức bơi lội ngoài bãi biển. Yejun nằm bẹp xuống giường, anh mở điện thoại ra thì phát hiện ra có một tin nhắn mới.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ