Chương 3

103 21 0
                                    

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Hamin và Yejun dường như trở nên thân thiết hơn hẳn. Ít nhất thì Yejun không còn len lén thức dậy thật sớm hay về muộn như trước nữa, anh đã có thể ngủ dậy muộn hơn, giữ mái tóc bù xù, biểu cảm ngái ngủ mà nói lời chào buổi sáng với Hamin. Cũng nhờ vậy mà Yejun phát hiện ra Hamin hoá ra lại là một người rất chú trọng giữ gìn sức khoẻ, cứ rảnh là hắn lại đến phòng gym tập thể hình chứ không phải đi tụ tập ăn chơi như những gì người ta đồn đại. Yejun vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn chằm chằm vào cơ bụng rắn chắc của Hamin khi hắn vén áo lên lau mồ hôi rồi lại ỉu xìu sờ sờ cái bụng mềm mại của mình. Hamin dường như không để ý đến ánh nhìn của anh, hắn lau mồ hôi trên cổ rồi đi vào phòng tắm. Hâm mộ chết đi được, có lẽ mình cũng nên đi tập gym nhỉ, Yejun thầm nghĩ, nhưng nghĩ tới cảnh phải đi tập thường xuyên, anh lập tức từ bỏ ý định này. Người nào đó xin được đính chính rằng việc không đi tập này là do anh bận rộn, chứ nhất định không phải là do Nam Yejun lười tập gym đâu. Nhờ sự hướng dẫn của Hamin, Yejun kinh ngạc phát hiện ra công việc của anh trở nên thuận lợi tới không ngờ. Không còn những buổi làm thêm giờ liên tục, Yejun giờ lại thảnh thơi hơn, tâm trạng anh cũng trở nên vui vẻ, cả người cứ như phát sáng lên vậy. Thỉnh thoảng đi trong công ty mà tình cờ gặp phải Hamin, anh lại vô thức mà nở nụ cười với hắn trong khi đồng nghiệp bên cạnh chỉ dám nhìn xung quanh. Hamin cũng để ý thấy điều đó. Dù không biểu hiện rõ ràng nhưng ánh mắt hắn cũng trở nên mềm mại, khoé miệng hơi cong lên khi bắt gặp nụ cười của Yejun.

"Yejun, cậu đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc với đối tác vào ngày mai chưa?"

"Chuẩn bị gì vậy?" Yejun hoang mang hỏi lại người đồng nghiệp.

"Trời ạ," nữ đồng nghiệp than thở "Không ai nói cho cậu ấy hả?" Cô trợn mắt khi thấy những người còn lại trong phòng cũng tỏ ra ngơ ngác." Đối tác lần này là một ông lớn khá thích tiệc tùng chè chén. Nghe nói lần nào đi gặp ông ấy về là mấy cô cậu phòng kinh doanh cũng say đến bất tỉnh nhân sự. Nam Yejun, tửu lượng của cậu thế nào?"

"Ừm... chắc là cũng ổn?" Yejun cẩn thận trả lời, anh bắt đầu cảm thấy phiền toái. Không phải là do mình uống được nên mới được gọi đi góp cho đủ số lượng người đấy chứ?

Suy nghĩ của Yejun rất nhanh đã được chứng thực. Tối đó, Yoo Hamin ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám nhân viên ở buổi tiệc. Hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, tiếp tục trò chuyện với phía đối tác. Chỉ có để ý kĩ thì mới thấy thỉnh thoảng hắn lại vô tình liếc nhìn về phía Yejun, lúc này người kia đang nói chuyện vui vẻ với những người đồng nghiệp, bên cạnh anh còn có vài cô gái lạ mặt. Hamin lấy cớ đi tiếp thêm rượu mà đi qua gần bọn họ, loáng thoáng nghe được họ đang bàn luận về idol. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lẳng lặng quay người trở về tiếp đãi đối tác.

Về phần Yejun, có Chúa mới biết anh ngạc nhiên tới mức nào khi gặp người cùng fandom trong buổi tiệc này. Sự việc kể ra cũng khá đơn giản, một cô gái vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Yejun đang để hình nền là thần tượng của anh. Người cùng chung chí hướng lập tức nhận ra nhau, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, buổi tiệc giữa hai công ty phút chốc đã biến thành góc họp mặt người hâm mộ. Yejun trò chuyện vui đến quên cả trời đất, lúc anh sực tỉnh ra thì bản thân anh đã uống kha khá rượu rồi. Khuôn mặt anh đỏ hồng vì men rượu, ánh mắt xanh trong, sạch sẽ cũng trở nên mơ màng. Nam Yejun ngồi ngẩn người trong một góc phòng, trên mặt toát ra biểu cảm ngốc nghếch.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ