Chương 14

50 10 2
                                    

"Công viên giải trí? Yejun-ssi, cậu cũng đọc truyền thuyết đó hả?" Nữ đồng nghiệp tò mò hỏi sau khi nghe Yejun kể lại việc cuối tuần này anh và bạn trai sẽ đi chơi ở một công viên giải trí nổi tiếng ở Seoul.

"Truyền thuyết nào cơ?" Yejun ngạc nhiên hỏi lại. Một cậu đồng nghiệp khác chen vào trả lời. "Truyền thuyết đó là như thế này: người ta tin rằng nếu một cặp đôi ngồi trên đu quay khổng lồ, khi quay đến chỗ cao nhất, nếu họ hôn nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng theo em, nó chỉ là một truyền thuyết ngốc nghếch của mấy kẻ yêu nhau thôi." Cậu ta cười phá lên rồi la lên oai oái khi bị cô gái bên cạnh đánh vào tay.

"Đây cũng là lần đầu tôi nghe về truyền thuyết đó. Tôi cũng không tin tưởng lắm đâu." Yejun cười nhìn hai người đồng nghiệp đang chí chóe với nhau trước mặt mình, cảnh tượng này làm Yejun chợt nhớ tới người bạn tóc trắng của Hamin cùng một chàng trai tóc hồng nào đó. Nói thì nói vậy nhưng chẳng hiểu sao anh lại âm thầm ghi nhớ truyền thuyết kia, trong lòng lại càng chờ mong chuyến đi chơi sắp tới. Càng gần đến cuối tuần, tâm trạng của Yejun lại càng háo hức. Tối đó, Yejun trở về nhà sớm hơn thường lệ, anh nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối, vừa nấu nướng vừa khe khẽ hát. Chẳng mấy chốc, nồi canh trên bếp bắt đầu sôi lục bục, mùi canh rong biển sườn bò tỏa ra thơm nức. Bên dưới chân Yejun, chú mèo Geontaek thong thả đi qua đi lại, thỉnh thoảng nó kêu lên một tiếng như đang nói chuyện với chủ nhân. Yejun vừa nấu nướng vừa nói chuyện bằng giọng con nít với chú mèo. Khung cảnh vừa ấm áp vừa dễ thương, đó cũng là điều mà Hamin nghĩ khi hắn bước vào nhà. Nhìn Yejun quay đầu lại nhìn mình với nụ cười ngọt lịm trên môi, trái tim Hamin như tan chảy. Hắn bước nhanh tới, đưa tay ôm lấy eo Yejun rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Yejun thoáng giật mình bởi nụ hôn bất ngờ, lát sau, anh dựa vào ngực Hamin rồi bật cười:

"Haminie, mừng em về nhà."

Ngày hôm sau, hai người họ lên xe, chẳng mấy chốc họ đã có mặt tại công viên giải trí. Lúc này, người thanh niên tóc xanh đang đeo trên đầu một chiếc cài tóc hình cá heo đáng yêu, kết hợp với chiếc quần jean lửng và áo thun trắng đang mặc trên người, trông anh như một cậu sinh viên năm nhất vậy. Hamin cũng đeo lên đầu mình một chiếc cài tóc hình tai mèo đen. Cả hai người họ đều có ngoại hình xuất chúng, vậy nên khi hắn nắm tay Yejun đi trong công viên, những người xung quanh đều trầm trồ nhìn họ. Yejun vui vẻ kéo Hamin chơi đủ các trò chơi trong công viên mà không biết mệt. Cả ngày hôm đó, nụ cười luôn thường trực trên môi họ. Khuôn mặt Yejun lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt anh sáng lấp lánh như hai viên ngọc lam tuyệt đẹp, nụ cười của anh cũng rực rỡ và trong sáng như một thiên thần. Hamin chỉ liếc mắt qua là đã cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi, vậy là hắn không kiềm chế được mà cúi đầu hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Yejun.

"A... đừng mà... nhột quá..." Người thanh niên tóc xanh cười khúc khích.

"Yejun hyung đáng yêu thật đó. Nhìn vào mà em chỉ muốn ăn luôn anh." Hamin thì thầm khiến cho Yejun đỏ mặt, xấu hổ đưa mắt nhìn quanh. Họ đang đứng trước lối vào một trò chơi tên là September 7th. Nhìn vào phần mô tả trò chơi, Yejun bất giác lùi lại một bước. Yoo Hamin cũng để ý tới điều này, thế nhưng nhìn vẻ mặt nhát gan cố tỏ ra trấn tĩnh của Yejun, hắn lại đột nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc anh. Gã đàn ông cố ý hỏi:

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ