Việc điều trị của Hamin không kéo dài quá lâu, có lẽ do hắn vốn đã có thể trạng cường tráng nên tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc Yoo Hamin đã được xuất viện, hắn trở về nhà riêng, cũng lấy lí do cần người chăm sóc để Yejun sớm dọn tới ở chung. Mỗi ngày ở nhà dưỡng bệnh đối với hắn đều là một ngày ngọt ngào. Hamin chỉ cần mở mắt ra là thấy khuôn mặt tươi cười của người yêu, được anh người yêu chăm sóc cẩn thận, tối đến lại được nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Yejun, ôm ôm ấp ấp người ta chán chê rồi bị anh thúc giục lên giường đi ngủ. Nhìn biểu cảm thỏa mãn của cậu em, Noah và Eunho chỉ biết trợn trắng mắt. Noah đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi bảo:
"Trông nó vui chưa kìa. Sức khỏe chú sao rồi?"
Hamin cười tươi rói. "Em khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn hai anh."
Eunho cảm thán: "Nghĩ lại anh vẫn còn thấy sợ. Lee Seoyeon... không ngờ cô ta lại là người như vậy."
Nhắc đến cái tên này, lông mày Hamin cau lại. Vào ngày xảy ra tai nạn, dù hắn và Yejun đã kịp đưa Lee Seoyeon ra khỏi ô tô trước khi chiếc xe phát nổ nhưng chân cô ta cũng đã bị thương nặng, lại thêm sức ép từ vụ nổ vô tình càng khiến cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi Hamin tỉnh lại, phía cảnh sát thông báo rằng họ đã nắm được chứng cứ buộc tội Lee Seoyeon trong cả hai vụ bắt cóc và đầu độc kia, cộng thêm việc cố ý gây tai nạn nhằm vào Yejun... có lẽ sẽ phải mất rất nhiều năm nữa cô ta mới được tự do. Khi nghe thông tin này, Hamin đã yên lặng một lúc lâu đến nỗi Yejun lo lắng chạm vào tay hắn dò hỏi. Đối mặt với ánh mắt của Yejun, gã đàn ông chỉ mỉm cười trấn an, hắn hơi nghiêng đầu giấu đi suy nghĩ đen tối vừa bộc phát. Điều hắn không dám nói với Yejun là, vào khoảnh khắc sinh tử ấy, trong đầu hắn đã từng nảy lên suy nghĩ để mặc Lee Seoyeon bỏ mạng trong chiếc xe kia. Suy nghĩ này dù chỉ hiện lên một cách chớp nhoáng nhưng mỗi lần nhớ lại, Hamin đều thấy toát mồ hôi lạnh. Chết như Jung Woojin thì quá dễ dàng, hắn sẽ để Lee Seoyeon phải sống cuộc đời còn lại sau song sắt mà đền tội, Hamin thầm nghĩ.
Eunho và Noah không nán lại lâu, hai người họ chỉ ghé qua thăm Hamin trong chốc lát rồi rời đi. Yejun chạy ra cửa tiễn khách, lúc trở vào, vẻ mặt anh có chút đăm chiêu. Ban đầu Hamin không để ý tới điều này, nhưng tối đó, khi hắn và Yejun cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim, gã đàn ông để ý thấy Yejun thỉnh thoảng lại thất thần. Hắn bấm nút tạm dừng trên điều khiển rồi quay sang hỏi:
"Yejunie hyung, anh sao vậy?"
Yejun giật mình nhìn lại, anh lúng túng trả lời: "Không có gì đâu Hamin..."
"Anh có thể nói với em mà, Yejunie hyung..."
"Chỉ là... anh có chút suy nghĩ về Lee Seoyeon. Anh không dám nhắc tới vì sợ sẽ làm em không thoải mái... dù sao hai người cũng từng có quan hệ tình cảm." Yejun ấp úng nói.
Yoo Hamin ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hoang mang. "Yejunie hyung, anh đang nói gì vậy? Em không hề có mối quan hệ tình cảm nào với cô ta cả."
Nghe những lời này, Yejun cũng tỏ ra sửng sốt. Người thanh niên cố gắng giải thích. "Có lần Lee Seoyeon đã nói với anh rằng hai người từng có... từng có mối quan hệ tình một đêm." Anh hơi cúi đầu, lén liếc nhìn biểu cảm khó coi trên khuôn mặt Hamin, trong lòng run sợ. Chẳng lẽ mình đã nói sai sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?
FanfictionNam Yejun là nhân viên mới của công ty giải trí. Yoo Hamin là phó giám đốc sáng tạo. Do một sự tình cờ mà hai người vô tình thuê chung một căn hộ. Cuộc sống của họ dưới mái nhà chung sẽ như thế nào đây? Kkamdol/Haye - R18